Đời là 1 vở kịch nên ai cũng phải diễn?

7:33 chiều 25 Tháng Mười Hai, 2015

“Phải chăng đời là 1 vở kịch nên ai cũng phải diễn? Nếu bạn quan niệm vậy thì nhầm to rồi. Đời có nhân có quả đấy. Mình làm chuyện gì , gây ra cái gì thì đời sẽ trả cái tương xứng với cái mình gây ra đó. Những cô gái nông thôn, xuất thân từ những gia đình nghèo đâu cần phải lăng nhăng mới trụ được ở thành phố, bạn đang làm xấu hình ảnh của họ.

Lăng nhăng là do bản tính của mỗi người mà đã là bản tính thì rất khó bỏ. Tuy nhiên, hãy cho mình 1 giới hạn. Bạn đã lấy chồng, có được người yêu thương, quan tâm chăm sóc cho bạn. Đó là ước mơ của nhiều phụ nữ. Vậy mà bạn lại từ bỏ nó để đến với những người đàn ông lăng nhăng. Bạn lẳng lơ quá.”

Đó là lời bình luận nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng trong bài viết được chia sẻ nhiều nhất những ngày qua – bài viết Cuộc đời không trả cát xê, sao em phải diễn? được đăng tải bởi báo Khám phá.

“Không rõ mục đích của người phụ nữ trong câu chuyện bởi quả thực người chồng kia không có sức hút gì để khiến cô ấy lấy làm chồng? Vậy sao vẫn lấy rồi lại lẳng lơ với những người đàn ông khác. Tưởng rằng ở đời chỉ có đàn ông lăng nhăng để chị em phải khổ chứ không ngờ đàn bà cũng có.”

“Diễn vừa thôi thì còn gọi là sự khôn khéo của phụ nữ chứ diễn nhiều quá thì đúng là thảm họa của cuộc sống”

“Haiz, đã là dê lại thích đóng giả cừu mà lại còn là cừu non mới sợ. Hãy sống thật đi em, em đã dối dang từ rất lâu rồi.”

doi-la-1-vo-kich-nen-ai-cung-phai-dien

Em nói sẽ dành thứ quý giá nhất cho đêm tân hôn, vậy mà em lại vui vẻ về nhà riêng của gã đàn ông giàu có.

Anh luôn ngỡ rằng em là một cô gái ngây thơ, hiền lành cho đến khi anh tình cờ vào tài khoản facebook của em thì mới vỡ lẽ ra… em diễn hay quá!
Em là cô gái nông thôn, chân chất, thật thà, hiền lành và rất được mọi người yêu quý. Sau vài lần gặp gỡ, anh đã thấy nơi em có một điều gì đó thu hút anh… có lẽ, vì em là người con gái dịu dàng nhất mà anh từng tiếp xúc.

Em không xa hoa, phấn son, điệu đà như những cô gái khác. Và anh càng yêu em hơn khi nghe em kể về gia cảnh của mình, về một cô gái chịu thương chịu khó, đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả để có thể tự lập khi học đại học.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được con người thật của em ra sao nếu vô tình lên facebook em. Nhưng em à! Sao em diễn đạt quá?

Em nói em chỉ yêu riêng mình anh, vậy mà em nhắn tin với hàng chục người trên facebook, em nói em chưa có người yêu và em dành tình cảm cho họ.
Em nói rằng, em sẽ dành thứ quý giá nhất đời con gái cho đêm tân hôn của đôi mình, vậy mà em lại vui vẻ về nhà riêng của gã đàn ông giàu có. Em vô tư, hồn nhiên nói với người ta rằng, anh chỉ là một gã khờ bám đuôi theo em, rằng anh đang cầu xin tình yêu nơi em.

Trong khi đó, em vẫn hàng ngày gọi anh là “chồng”, hàng ngày vẫn “diễn” vai một người yêu lý tưởng, vẫn chăm sóc anh chu đáo.

Em à, đừng diễn nữa, đời đâu trả cát xê cho em? Sao em không sống là chính mình đi, sao cứ phải giả vờ ngây thơ, thánh thiện? Em cần gì ở anh? Anh chỉ là một gã trai quê lên thành phố, lương ba đồng ba cọc, làm sao đủ để cung cấp cho nhu cầu ăn mặc, tiêu xài của em?

Em diễn nhập tâm quá! Diễn say mê đến nỗi vẫn không hề biết rằng, anh đã biết tất cả. Trước mặt anh, em chê bai những cô nàng yêu đương lăng nhăng, em nói họ sống như thế không sợ sau này phải gặt “quả đắng”. Còn em, em vẫn mơ mộng lắm, em vẫn chỉ ước mong cuộc sống của chúng ta chỉ cần có tình yêu, còn khó khăn nào em cũng vượt qua hết.

Phải, em muốn diễn thì anh sẽ diễn cùng em. Anh sẽ đóng vai là một người chồng tốt, cùng em xây dựng nên ngôi nhà tình yêu trong mộng.

Nhưng em à, anh sẽ là một diễn viên diễn đạt hơn em và anh sẽ diễn giỏi hơn em. Anh sẽ để em lại ở ngưỡng cửa của hạnh phúc, sẽ để em hiểu được cái nỗi đau mà anh đang nếm trải, hiểu được sự thất vọng và đau khổ của anh đến dường nào!

Tìm kiếm nâng cao: