Những ngã rẽ cuộc đời Phần cuối

9:45 sáng 24 Tháng Bảy, 2015

Thảo cúi chào bà Thanh, bà ngoảnh mặt làm ngơ. Cô lại trước mặt Hùng, vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt khổ sở của anh ta, anh nhìn của một kẻ vũ phu nhưng thất bại. Cô cười nhẹ, càng làm Hùng điên lên. Anh ta cúi xuống với cái vali đẩy mạnh về phía cô rồi bỏ vào trong
Bà Thanh cũng ” xì ” một cái, dậm châm bỏ vào nhà!
Phong cúi xuống lượm lặt những thứ vừa vung vãi ra sàn. Rồi anh khựng lại khi thấy Thảo bật khóc

– Sao tôi lại thấy đau như vậy chứ?
Không phải vì vết thương Hùng gây ra cho tôi. Mà là vì cảm giác phải buông bỏ thứ gì đó thật tình rât tệ

– Lát nữa tôi đưa em vào viện nhé! Em can đảm lắm, em đã cố giữ bình tĩnh đến phút chót. Thảo của tôi phải mạnh mẽ như vậy!

Phong đưa tay ra trước mặt cô, nhoẻn miệng cười như những ánh nắng ban sớm

– Hãy đứng lên, bước những bước chân tiếp theo cùng với tôi!

Cô đáp trả bằng một nụ cười méo mó bởi khoé miệng vẫn còn đau. Bất giác cô thấy tim mình xốn xang. Mặt bỗng đỏ ấc vì câu nói của Phong

– Hãy đứng lên, bước những bước tiếp theo cùng tôi!

Bóng dáng hai con người nhỏ bé liêu xiêu tiến về phía xe, Thảo giật tay Phong lại, nghi ngại hỏi

– Anh nhanh trí vậy? Cũng kịp gửi cái clip đó đi sao?

Phong cốc vào đầu cô, giọng kể khổ

– đâu có! Bí bách thì nói liều thôi. Chả may anh ta bất cần đời lao vào cho vài đấm rồi xoá cái clip đó thì coi như tiêu đời. Anh ta… Cũng nhát gan lắm đó chứ nhỉ.. Hì …

Cả hai người cùng cười nhẹ nhàng, ánh nắng mùa thu xuyên qua lớp kính
Làm lộ đôi má ửng hồng của Thảo

– Tự dưng tôi muốn đi uống bia? Anh có sẵn sàng ngồi hầu chuyện như mấy ông chiến hữu hay ngồi với nhau không? Có cái gì đó rất khó chịu, tôi chỉ muốn giải phóng cái cảm xúc này ra khỏi người thôi!

Thảo đột nhiên đề nghị Phong làm cùng mình một chuyện hết sức điên rồ nhưng đó cũng là mong muốn trong thâm sâu cô khi này, ánh mắt của Hùng cứ ám ảnh cô mãi. Con người ta, khi đã phải buông tay thứ gì đó đã gắn liền với mình một quãng thời gian dài, đã từng có ý nghĩa đối với mình thì hẳn sẽ rất chênh vênh và hẫng hụt. Cảm giác lúc này của cô vẫn thế! Ngồi trên xe, cô không dám nhìn vào Phong vì đôi mắt cô lúc này rất cay, cô sợ Phong sẽ bắt gặp sự yếu đuối của mình. Đã lỡ cho anh thấy sự mạnh mẽ của mình mà giờ lại để anh ta nhìn thấy mình khóc há chẳng phải là công cốc hay sao?

dung-co-quen-khi-van-con-bao-tiec-nuoi

Phong vừa lái xe, vừa đưa mắt nhìn cô với vẻ lo lắng. Anh hỏi

– ….Em có ổn không? Nếu muốn khóc thì cứ khóc một lần thôi rồi ngày mai phải lau nước măt mà bước tiếp. Người ta sẽ không bao giờ bận tâm đến một kẻ yếu đuối nhưng lại vô cùng thán phục những người kiên cường.

Lời nói nhẹ nhàng của Phong đụng chạm đúng điểm yếu của cô, cô lau vội giọt nước mắt khẽ rơi xuống tay nóng hổi. Giọng nghẹn ngào như có ý muốn phủ nhận sự yếu lòng của mình

– Không sao đâu!

– Em nói không sao nhưng tôi thấy em đang rất bất ổn. Vậy hãy để tôi giúp em xua tan cái cảm giác tồi trẹ này nhé

Cả hai đều im lặng, Phong cho xe chạy ra ngoại thành. Trên đường đi, anh rẽ vào một quán tạp hoá mua vài lon bia, một ít đậu phộng rang rồi hăm hở lên xe đi đến điểm dừng chân đã định sẵn. Thảo ngơ ngác không biết mình sẽ được anh dẫn đi đâu. Nhưng cô không hỏi, chẳng biết từ bao giờ cô đã dành cho Phong một sự tin tưởng nhất định, rằng anh sẽ có cách giúp cho tâm trạng của cô tốt lên.

Một bãi đất trống mênh mông hiện ra trước mắt, những bông hoa xanh đỏ phủ kín chân trời. Thảo vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nơi này còn đẹp hơn cả thiên đường mà mấy tác giả mơ mộng vẫn thường miêu tả trong truyện, trong thơ và lẫn những bài ca lãng mạn.

Thảo xuống xe, bỏ dép ra,xách trên tay rồi dẫm đôi chân trần trên nền cỏ mịn như nhung. Gương mặt cô rạng rỡ như thể chưa từng có nỗi đau nào đi qua. Phong lỉnh kỉnh xách túi bia chăm chú theo dõi biểu cảm của cô, anh bật cười vì người con gái này có những lúc rất dễ thương, mau quên và thực ra rất yêu đời. Anh buột miệng khen

– Tôi không hiểu tại sao một người như em lại có thể để mặc dòng đời xô đẩy đến như vậy!? Em vẫn trẻ, chí ít là trong cách em biểu lộ cảm xúc, em có biết tuổi trẻ đáng quý nhât là điều gì không? Là tinh thần … Là sức sống là khát khao…

Thảo dừng lại, cô quay gót tiến về phía Phong, nụ cười trên môi tắt hẳn khiến Phong bỗng chùng lòng.

Chọn một phiến đá to, Phong phủi bụi rồi kéo tay Thảo lên, lôi bia ra bật và đưa cho Thảo, Thảo đón lấy làm một hơi thật dài. Nhưng vì chưa bao giờ uống bia nên cái vị hăng hăng đắng đắng làm cô ho sặc sụa. Phong hốt hoảng vỗ vào lưng cô trách khéo sự vụng về của cô.

Phong bật lon bia của mình, cúi đầu im lặng. Thảo giục anh uống, anh đưa lên làm một hớp rồi bất giác kéo ban tay cô lên trước mặt, anh lấy nắp bật của lon bia nhẹ nhàng luồn vào ngón tay cô rồi ánh mắt anh sáng bừng, reo lên

– Vừa xinh vào ngón tay này! Em thích không?

Thảo giơ tay lên cao, tim bỗng đập loạn xạ, Phong tiếp lời

– Em có hối tiếc không ?

– Vì điều gì? Thảo biết Phong đang hỏi về chuyện gì nhưng cô vẫn cố tinh hỏi lại và nhấp một ngụm bia!

Phong cũng làm một hơi dài, anh thở hắt ra ngoài như đang có tâm sự

– Chuyện gì thì em cũng hiểu mà!

Thảo suy nghĩ vài giây, chợt cô khẽ cười. Cô tháo cái ” nhẫn ” mà Phong vừa xỏ lên tay cô, đứng dậy lấy đà ném ra xa.Phong hốt hoảng ngăn lại nhưng không kịp, anh ngạc nhiên hỏi cô tại sao lại vưt nó đi. Cô lật lại vấn đề

– Anh đang thấy hụt hẫng lắm đúng không? Tôi cũng vậy đó! Cảm giác này khó chịu đến phát điên lên được. Nhưng? Nó chưa mất đi đâu cả!

Phong nhướn mày ngạc nhiên. Thảo xoè bàn tay ra, thứ đó vẫn ở trong tay cô. Mặt Phong giãn ra, cơ hồ nhìn rất hạnh phúc. Anh chợt vỡ oà

– Tôi hiểu rồi!

Câu nói của Phong lập lờ rồi cả hai cùng im lặng ngắm nhìn khung cảnh đậm chất lãng mạn qua lăng kính của hai kẻ đa cảm.

Thảo bắt đầu cảm thấy hơi chếch choáng, đầu óc ong ong như búa bổ. Cô đã uống hết hai lon bia mặc cho Phong ra sức ngăn cản. Cô nói anh hãy để cô được thoải mái uống chỉ một lần thôi. Anh im lặng đưa cho cô thêm một lon nữa rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô cảm thấy khó chịu, nhéo vào mũi anh, giọng lè nhè đúng chất say xỉn.

– Bộ tôi đẹp hay sao mà anh nhìn hoài vậy?

Phong bật cười, xoa nhẹ lên đầu cô âu yếm. Cô tiếp tục lảm nhảm, dựa lưng vào lưng anh, hơi ấm lan truyền giữa hai cơ thể làm cô thấy hơi chếnh choáng

– Anh muốn lấy tôi à? Đây này, tay có hẳn 4 cái nhẫn. Hay là muốn tôi lấy bốn chồng? Ha há

– Yên nào! Em mệt thì ngả đầu vào vai tôi đây này!

Phong kéo đầu Thảo nép đầu vào vai mình, trời mùa thu nắng không gay gắt, gió heo may tràn vê làm quang cảnh càng trở lên thích hợp cho hai người ngồi bên nhau trút những tâm tư sâu kín. Phong có vẻ đang trầm mặc, Thảo không phát hiện ra điều đó

boi-vi-anh-la-diem-tua-vung-chac-cua-em

Trong đầu cô bây giờ là những mảng quá khứ lem màu va đập vào nhau. Cô không rõ mình quyết định như vậy là đúng hay sai? Chỉ biết rằng trong lòng cảm thấy rất nhức nhối. Cô dựa vào vai Phong, thầm thì

– Có thể nói cho tôi biết, tại sao anh biết tôi không ?

– Em muốn biết à?

– Thảo gật đầu, nín thở chờ đợi, đàu óc của cô giờ mông lung lắm, chỉ muốn khám phá những gì mà cô đang thắc mắc mà thôi. Linh tính mách bảo, hình như cô đã gặp Phong ở đâu đó trong quá khứ rồi thf phải, nhưng dù có cố gắng lục tìm trong bộ nhớ của não cũng không tài nào tìm ra được. Còn nhớ, hôm nhìn thấy bức hình của cô đứng tren ban công nhìn xuống đường bất giác cô thấy rất đau lòng nhưng lại có gì đó dịu vợi. Chẳng lẽ Phong đa biết cô từ gần 5 năm trước sao? Thật khó tin, nhưng sao cô thấy có gì đó vừa lạ vừa quen!

Phong xoay vai lại, tiếng nói trầm bổng đưa cô về chuyến xe khách cách đây 5 năm, hôm ấy ..

– Tôi là người đã đưa khăn giấy cho em buổi chiều hôm ấy! Tôi nhớ, khi ấy chính tôi cũng đang bế tắc bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của chính mình, tôi leo lên xe, rong ruổi khắp nơi mong kiếm tìm sự bình yên cho tâm tưởng.

Thảo kinh ngạc, đúng rồi, hôm ấy rõ ràng có người đưa cho cô cái khăn giấy, nhìn cô xót thương, cô những tưởng anh ta là phụ xe cơ mà, sao có thể là Phong được!

Phong nheo mắt nhìn về phía xa, tiếp tục câu chuyện

– Đúng là, gặp được nhau chính là sự sắp đặt khéo léo của ông trời. Hôm ấy, dường như tôi đã bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn miên man và có chút gì đó không cam tâm của em! Tôi tự nhủ sẽ gặp được em ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Quả thật, trời đã không phụ lòng người.

– Vậy còn bức hình anh chụp tôi ở ban công thì sao? Thảo phân vân, Phong cười nhẹ nhàng khi nghĩ về quá khứ xa xăm mà ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thôi

– Lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi có thói quen rảo bộ hoặc lang thang bằng xe đạp, tay xÁch máy ảnh rong ruổi trên khắp những tuyến phố, chụp những gì tôi thích và coi đó là bộ sưu tập của chính mình!
Tôi không nhận ra em khi ấy, chỉ để ý rằng có một người phụ nữ hay đứng lặng lẽ ở ban công, ngắm nhìn xe cộ qua lại đông đúc lúc phố tan tầm. Một lần… Hai lần … Và rất nhiều lần tôi thấy em đứng đó. Ánh mắt xa xăm vời vợi khiến tôi không thể không bận tâm, và đó cũng chính là lý do tôi có bức hình của em!

Thì ra là vậy, Thảo vỡ oà trong cảm xúc không tên, lẽ nào cô và anh gặp lại nhau chính là do đã có duyên từ trước. Nhưng dù sao mọi chuyện vẫn rất vô lý.

– Tôi tìm hiểu về em, khi biết em là người có chồng rồi, tôi hơi buồn. Nhưng vẫn thầm nghĩ chắc em đang hạnh phúc lắm! Rồi tôi quên em, tập trung vào sự nghiệp, tôi không đi ngang qua con phố nhà em nữa. Và mọi thứ mất dần trong tiềm thức cho tới ngày chính em đến công ty tôi xin việc

– Nhẽ ra tôi phải được ưu ái trong buổi phỏng vấn vậy mà không ngờ… Out ngay từ vòng gặp mặt..

Thảo cười châm chọc, Phong ngại ngùng gãi đầu gãi tay. Anh khổ sở giải thích

– Em không thăc mắc tại sao hồ sơ của em bị xếp xuống cuối cùng à?

– Là khi tôi nhìn thấy ảnh của em trên hồ sơ, tôi ngỡ ngàng hết mức, và thật sự rất muốn tính cách của em như thế nào nên mới thử em như vậy! Chắc lại về nhà rủa thầm tôi phải không! Cả buổi tôi hắt hơi không ngừng mà! Phong cười khanh khách. Thảo lấy vỏ lon bia gõ lên đầu anh cảnh cáo

– Làm tôi thất vọng chết đi được! Anh đúng là ông giám đốc lạ đời nhất mà tôi từng biết. Nhưng, tại sao lại tốt với tôi khi mà anh biết hoàn cảnh của tôi như vậy?

– Cái này thật khó để cắt nghĩa cho đúng. Chỉ là tôi thấy em chới với? Tôi muốn giúp em thoát khỏi cái định mệnh nghiệt ngã, gieo lên em những đắng cay tủi cực mà thôi! Tôi giận cái cách tặc lưỡi cho qua mọi chuyện của em! Tôi giận cái cách em tự huyễn hoặc, tự ru ngủ mình bằng sự lạnh lùng của Hùng! Chúng ta! Đều đã trưởng thành, chúng ta nên biết mình nên làm gì, ở thời điểm nào là thích hợp.

Phong đứng vậy, nhướn vai quay ra nhắc Thảo

– Muộn rồi! Chúng ta về chứ?

– Tôi phải đi về đâu? Tôi làm gì còn nơi nào để đi?

Thảo cay đắng nhận ra mình chẳng biết đi đâu cả. Bao nhieu năm gắn bó với gia đình Hùng, nào ngờ có ngày cô kiêu hãnh bước ra khỏi ngôi nhà đó và dẫn đến tình cảnh bi đát như vậy.

– Cứ lên xe đi!

Phong kéo Thảo lên xe, anh rồ ga lao thẳng về thành phố, bỏ lại sau lưng những nỗi niềm, những bí mật chôn giấu và cánh đồng ngập tràn hương sắc.

Một cái kết hay không có nghĩa nó phải trọn vẹn, mà là cả hai người đều hướng tới những thứ tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Có người từng nói yêu thương sẽ là liều thuốc đặc hiệu chữa lành cho những trái tim bị tổn thương nặng nề. Và Phong chính là liều thuốc ” tiên ” cứu rỗi trái tim Thảo. Cuộc sống nếu như không có biến cố thì chẳng thể nào phát hiện ra ai là người yêu thương mình thật lòng, ai la người sẵn sàng vứt một sợi dây xuống vực cứu người mắc kẹt ở dưới đó lên! Và… Thảo đã nhìn thấy ánh loé lên giữa màn đêm u tịch.

Cô quyết định rút lại đơn xin nghỉ việc, Phong vui mừng khôn xiết. Anh ngỏ ý muốn bù đắp cho cô những mất mát và đau thương cô phải trải qua. Nhưng đáp lại anh, cô chỉ cười và nói thời gian này cô muốn tĩnh tâm, muốn vứt bỏ ái ố để sống một cuộc sống an lành. Phong buồn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cô. Anh nói sẽ chờ cô cho tới khi nào cô sẵn sàng cho một cuộc tình mới, một cuộc sống mới. Và anh sẽ luôn ở bên cô mỗi lúc cô cần!

Từ ngày Thảo ra khỏi căn nhà ấy, cô quyết định dành tiền thuê một căn nhà nhỏ để làm nơi đi chốn về. Cô trồng những chậu hoa mà cô yêu thích, cô nhờ Phong sơn những hàng rào gỗ bao quanh bờ tường bằng sắc trắng tinh khôi . Cô làm những gì cô thích, chưa bao giờ cô thấy trân trọng giá trị của sự tự do đến vậy. Giá mà, cô nhận ra điều này sớm hơn thì 5 năm trôi qua đã chẳng để lại cho cô nhiều vết thương đến Vậy. Thiêt nghĩ đó cũng chính là bài học để đời, là một cú hích buộc cô phải đứng dậy, đấu tranh giành lại giá trị của cuộc sống. Cô mỉm cười nhìn những thứ đã qua một cách nhẹ nhàng nhât. Không thù oán, căm hờn dù đã bao nhiêu lần khóc tưởng như đôi mắt sắp bật máu. Nhưng thôi, qua rồi… Và một điều quan trọng hơn cả . Đó là sự sẻ chia. Qua những đổ vỡ của hạnh phúc, cô đã tự nhận ra những lỗi sai của bản thân mình đã đẩy cô và Hùng ra xa nhau. Chỉ vì cô ngại sẻ chia, Hùng nói đúng! Cô luôn sợ hãi mọi thứ theo cái cách mà cô tự định hình trong đầu. Cô sợ Hùng sẽ bực khi cô tỉ tê những suy nghĩ, những cảm xúc và những việc vụn vặt hằng ngày. Cái sai lớn nhất nằm ở đó. Hai suy nghĩ khác nhau, tạo nên cá tính khác nhau và sẽ chẳng bao giờ dung hợp được với nhau nếu như ko có sự sẻ chia, thấu hiểu và cảm thông. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần im lặng, làm thật tốt mọi việc là đủ nhưng cô đã không thể lường trước được rằng những việc mà cô làm không hề có ý nghĩa đối với người khác bởi thật ra người ta cần ở cô nhiều thứ hơn là một con rô bốt được lập trình và làm theo răm rắp..sự im lặng đôi khi chẳng phải là vàng, nó giết chết bản ngã của một cá nhân và cả chính cô! Thỉnh thoảng, cô có đi ngang qua con phố ấy, căn nhà ấy, dù đã tự nhủ bản thân đừng bận tâm về những con người đó nhưng cô thật sự muốn biết Hùng đang sống như thế nào. Dù gì cũng đầu ấp tay gối ngần ấy năm dù hạnh phúc chẳng tày gang. Đôi lần Hùng có liên lạc với cô, anh cố ý nhắc lại những gì cả hai đã trải qua như ngầm trách cô đã quá vội vàng. Phải làm sao khi mà Hùng đã đi quá xa, xa gấp đôi đoạn đường mà cả hai đã từng đi. Cô cũng hỏi về anh, rằng anh có ý định cưới cô gái kia không?rồi cô nói về cuộc sống như một nhà hiền triết. Cô ko có ý dạy đời Hùng, nhưng có lẽ thời gian đã cô đặc những kinh nghiệm, những lẽ đời cho cô, và cô đã dùng nó tác động lên Hùng . Hùng ngạc nhiên, thiếu điều anh chép miệng tiếc rẻ

– Nếu như trước đây em kiên cường , dám nói lên những gì em nghĩ với anh thì có lẽ chúng ta đã ko ra thế này,

nghe được câu đó cô bỗng thấy xót xa. Cô cười nhẹ

– Nếu như anh chịu bật đèn cho em chia sẻ thì chẳng phải mọi chuyện đã tốt. Sau tât cả, chúng ta mới trưởng thành hơn, mới nhìn nhận vấn đề khách quan hơn đúng không?

Rồi cô trở về với cuộc sống, như thể chưa có ai từng đặt chân lên vùng đất ấy. Cô yêu đời hơn, thường xuyên lui tới những câu lạc bộ cuối tuần, để hát hò để đi làm những công việc thiện nguyện. Những chuyến từ thiện có cả Phong đi cùng.

????????????

Một cái kết tuy không hoàn mỹ nhưng tôi tin các bạn, mỗi người đều tự viết lên cái kết một cách tuyệt vời nhất.

Rất cảm ơn những chia sẻ, góp ý của các bạn độc giả nhiệt tình và cá tính đã đồng hành, cùng lắng nghe và sẻ chia . Câu truyện này. Vâng chỉ là ” truyện” mà tôi góp nhặt từ cuộc sống! Rằng đâu đó trong cái xã hội ” bình đẳng” mà báo chí, phương tiện truyền thông và trong những câu chuyện phiếm mà chúng ta vẫn hay đề cập đến hằng ngày vẫn còn thấp thoáng những người phụ nữ cam chịu, thiếu quyết đoán cho hạnh phúc của chính mình như Thảo. Không hẳn là vì lý do cô ấy kém cỏi về ứng xử, về tính quyết định trong mọi việc mà còn là sự ” yên ổn” mà cô ấy đang hướng tới. Chúng ta đôi khi vẫn nghĩ sai về từ ấy, và vô tình biến sự ” yên ổn ” thành bất ổn và cuối cùng là ” không ổn”

Tôi hi vọng, qua câu ” truyện ” này các bạn không may mắn trong đời sống vợ chồng có những lối đi sáng suốt. Ly hôn, các bạn hãy nhớ đó chỉ là giải pháp cuối cùng bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể biến bại thành thắng nếu như chúng ta chịu nhìn nhận cái sai của cả hai và cùng nhau hoàn thiện. Đừng để như Thảo. Thân ái! Chào tạm biệt

Tìm kiếm nâng cao: