Những ngã rẽ cuộc đời Phần 26

12:30 chiều 23 Tháng Bảy, 2015

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

co-nghi-len-giuong-voi-co-roi-toi-se-lay-co-sao-co-ngay-tho-qua

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.

Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.

Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?

Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người!

Gấp cuốn sách lại, lòng Thảo bỗng trào dâng một cảm giác lạ. Hình như câu chuyện này rất quen. Có phải tin nhắn phong nhắn cho cô hôm trước dựa theo câu chuyện này không? Có quá nhiều thứ trùng hợp khiến cô chẳng dám tin đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào lý giải Phong là ai? Anh biết gì về cô? Nhưng, chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Dù gì đối với cô anh cũng chỉ là một nốt nhạc ngắn ngủi điểm thêm vào bài ca buồn trong cô mà thôi, rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Và hai người là hai thái cực khác nhau mà có lẽ cả đời này cũng không thể gần nhau hay hoà làm một được. Một cảm giác nhẹ bẫng như một chiếc lá khô rơi giữa hồ nước mênh mông, bập bềnh và trôi dạt.

Cô nhè nhẹ đẩy cửa, kéo lê chiêc vali nhỏ, gọi một chiếc taxi về thẳng nhà Hùng! Cô chẳng đếm nổi bao nhiêu lần mình khóc, bao nhiêu lần thất vọng vì Hùng. Nhưng có lẽ mọi thứ đã an bài, và vốn dĩ cô chỉ là ” sao chổi ” trong gia đình nhà chồng mà thôi!

Mấy hôm trước, trong lúc cô đang nghỉ ngơi sau vụ bị Hùng giáng một đòn vào đầu, chợt có số lạ gọi vào máy cô. Ban đầu cô tưởng Hùng đang ” khủng bố ” tinh thần mình nên lờ đi, coi như không có chuyện gì cả. Nhưng rồi điện thoại báo tin nhắn

– Em là Bích

– Tôi không quen ai tên Bích cả!

Thảo lục trong trí nhớ mình một hồi nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra ai cả. Cô định gọi lại thông báo với người ở đầu dây bên kia rằng họ nhầm số nhưng ngay lập tức người kia gọi lại. Tiếng trong điện thoại rất quen! Cô nhớ rồi! Chính là cô gái đã khiêu khích cô khi cô gọi điện thoại cho Hùng cách đây không lâu. Nếu lần trước, Thảo bị cô ta khiêu khích đến phát đieen lên thì lần này hoàn toàn khác. Cái chất giọng đặc tring của cô ta khó mà khiến người nghe cảm thấy hứng thú! Có vẻ như cô ta đang rất khẩn thiết. Lý do la vì

– Chị ! Em có thai với anh Hùng rồi.

Cô không cảm thấy gì cả, mọi thứ bình thản như không. Cô vẫn điềm đạm hỏi lại như muốn ả kia ” tắt điện ” luôn!

– Em thông báo cho chị chuyện này để mở tiệc ăn mừng cho em đúng không?- cô cười nhạt – lại cười nhạt theo cách của Hùng vẫn thường làm khi nói chuyện với cô

Có vẻ ả kia rât sốc với lời nói đanh lại của cô. Cô ta hơi ấp úng nhưng vẫn không quên nhập đề

– Chị hãy li dị với anh Hùng đi!

– Em lấy cái tư cách gì mà yêu cầu chị làm điều ấy? Vì con em cần có cha à? – Thảo ngạo nghễ nhưng nước mắt đã rơi mất một giọt.rõ ràng cô đã cố tỏ ra bình thường nhưng khi đối diện với tình cảnh này cô thấy mình bất lực lắm!

– Sao chị lại nói cái kiểu cay cú như thế! Không yêu nhau nữa thì giải thoát đi! Chị không đẻ con cho gia đình anh ấy được thì để em làm ! Hay chị vẫn muốn ở bên anh ấy để moi tiền?

Bích giở thái độ lật mặt ngay tức khắc, Thảo hơi bât ngờ, nhưng với thái độ bình tĩnh hết mức có thể, cô nói chua chát

– Chồng chị không cưới em đúng không! Nên em phải tác động từ phía chị? Sao em ngốc thế? Em tự coi mình là cái máy đẻ à! Vậy chị xin chia buồn với em ! Em đang là bản sao của chị, và em cũng thấy đấy, em hiểu sự khốn cùng của chị đúng không? Em đang là chị của 4 năm trước, và chị không nghĩ em vẫn liều lĩnh bước theo con đường ấy!

Thảo cúp máy ngay sau đó. Cô không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa. Bất gíac cô thấy thương hại cho ả kia. Đàn ông ấy mà, khi mà yêu ấy, dù người đàn bà bên cạnh anh ta có nhiều khiếm khuyết thế nào anh ta cũng có cách vỗ về

de-co-tien-nuoi-con-toi-chap-nhan-lam-tinh-nhan-tram-nguoi1

– Anh không như những thằng khác, bên em vì em đẹp, em giỏi

Nhưng khi anh ta đã chán, lúc đá bay người đàn bà tội nghiệp kia, anh ta bao biện

– Anh cũng là đàn ông!

Đó! Kiểu gì cũng có thể bị che đậy bởi vô vàn lý do được coi là hợp lý!

Hùng chẳng phải đã từng như thế? Những viên đạn bọc bởi những lớp đường ngọt ngào, những quả táo tẩm độc làm u mê đầu óc cô bao nhiêu năm nay giờ đây như được hồi tỉnh.

Chiếc xe đã về tới cổng, căn nha ba tầng sững sững nhưng chẳng có chút ấm cúng nào cả! Cô nghĩ thế vì bao nhiêu năm qua có bao giờ cô thấy an yên đâu!

Khẽ khàng đi vào nhà, mới có một tuần mà xa lạ tựa mấy năm.

Cả nhà đang ăn tối. Hùng giật mình thảng thốt khi nhìn thấy cô. Anh buông bát đũa xuống bàn, toan đứng dậy, bà Thanh lên tiếng

– xin về ba hôm mà đi hẳn một tuần, bÂy giờ chị không coi tôi ra thể thống gì nữa rồi!

Thảo đặt cái túi xách xuống đất, tiến đến cúi gập người
trước mặt bà Thanh, cô vẫn im lặng. Tay móc ở trong túi một cục tiền được bọc cẩn thận trong một tờ giấy báo.

– Con gửi mẹ ạ!

Bà Thanh buông đũa, nhìn chằm chằm vào cục tiền trước mặt rồi lại nhìn sang cô bằng thái độ ngạc nhiên hết cỡ.

– Chị không nói không rằng, đưa tiền cho tôi là có ý gì?

– Con muốn gửi lại mẹ số tiền con đã vay mẹ lúc bố con đi cấp cứu. Con đi xe mới về hơi mệt, con xin phép mẹ cho con lên phòg nghỉ ngơi. Sáng mai con thưa chuyện với mẹ sau ạ

Không để bà Thanh kịp phản ứng, Thảo mệt mỏi bước từng bước nặng nhọc lên gác, liếc ngang về phía Hùng, cô bắt gặp ánh mắt xa xăm như sóng biển ngoài khơi!

– Hết rồi phải không anh? Người em đã từng yêu hơn tât cả những gì em có. Em đã từng nghĩ, trong tình yêu, người ta phải hi sinh cho nhau rất nhiều. Nhưng, sao đối với anh , những điều đó chưa bao giờ là đủ cả!

Cô chẳng đủ can đảm để hình dung ra viễn cảnh ngày mai cuộc đời mình sẽ rẽ về đâu? Như một bản tình ta buồn không may bị vênh vài nốt khiến người ca cảm thấy bối rối và lo lắng!

Phong gọi cho cô rất nhiều , cô cảm nhận từng cơn quặn thắt trong tim nhưng tàn nhẫn không nghe máy.

– Em đừng trốn tránh nữa được không?

Phong nhắn một tin như vậy, cô thấy lòng mình trống rỗng, hướng mắt về khoảng tối đen ngòm ngoài phố. Cô hít hà mùi thơm của hoa sữa. Rồi vô thức trả lời một tin nhắn cho Phong

– Sáng mai, anh đến đón tôi được không?
Ngay lập tức, Phong gọi lại..

– Tôi sẽ đến, nhất định cô không được đi đâu đâu đấy! Hứa với tôi nhé!

Tìm kiếm nâng cao: