Những ngã rẽ cuộc đời Phần 24

7:19 sáng 23 Tháng Bảy, 2015

Phong phải trở về thành phố ngay từ sáng sớm ngày hôm sau vì lý do ở công ty có việc đột xuất cần anh giải quyết. Dù không muốn nhưng anh đành phải đi trước, bỏ lại cô ở quê . Trước khi về, anh nhìn cô như âu yếm, như vỗ về và có cả thương xót. Tiếng anh như rạch vào không gian im lặng một vết dài

– Cô đã có lựa chọn cho riêng mình hay chưa?

Cô không biết biết khi ấy mình đã trả lời như thế nào. Nhất thời vẫn lạc lối giữa muôn vàn nỗi đau, giữa những cảm giác vừa lạ vừa quen! Nếu tình yêu và niềm tin la bờ cát thì nỗi đau đi qua liệu có để lại dấu chân?

Mẹ cô hỏi về Phong, với sự nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, bà nhận ra một sự mơ hồ đối với mối quan hệ trên mức bình thường mà Phong dành cho cô. Cô không phủ nhận nhưng cũng không đồng tình với những suy diễn của mẹ. Chỉ bất giác cười khi nhớ về những gì mà anh đã làm cho cô. Anh – một người đàn ông dũng cảm luôn tìm cách kéo cô lên khỏi cái hố sâu cám cảnh biêt bao nhiêu thời gian. Còn cô, lơ ngơ trong nỗi sợ hãi, chẳng dám đưa tay cho ai cứu mình cả!

bo-chong-doi-kiem-tra-trinh-tiet-con-dau

Vết thương trên trán của Thảo vẫn rất đau. Cũng may bó nằm ở chỗ cao nhất của trán nếu không sẽ có một con rết chạy bò quanh mặt thì ắt hẳn sẽ xâu xí lắm! Cô tự nhủ mỗi lần soi gương, nhìn vào vết thẹo này cô sẽ biết mình phải làm gì? Cô như đây alf một bài học đầu đời của cô. Khi mà niềm tin trao không đúng chỗ thì bất hạnh sẽ tìm đến mình một cách chính xác nhất.

Đêm qua, Phong ngồi cạnh giường cô, còn cô thì nằm hướng mắt ra khung cửa sổ. Trăng sáng vằng vặc. Khi cả hai vẫn đang say sưa thưởng nguyệt chợt Phong trầm tư rồi buột miệng hỏi

– Thứ gì cô cho là hạnh phúc nhất?

– Chẳng gì cả? Bởi vốn dĩ chẳng ai chạm được vào thứ hạnh phúc ” nhất” ấy! Anh có tin khôg?

Chẳng mất đến ba giây suy nghĩ, cô đã trả lời như thế! Cô đoán hẳn là Phong không vui khi câu trả lời của cô nhạt toẹt và bi quan như vậy. Nhưng, thật lòng cô đã nghĩ như thế. Cái cô cần là ” hạnh phúc” bình thường thôi còn chưa đạt được thì cái thứ hạnh phúc nhất kia có phải là quá xa xỉ? Như một món hàng đắt tiền mà con nhà nghèo chỉ dám đứng xa ngắm nhìn và thầm ước chăng? Đại loại là như vậy.

– Lạc quan lên! Tôi vẫn tin sau mỗi cơn mưa trời sẽ lại sáng. Rồi mọi thứ trở về nguyên vẹn. Cũng như cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa chư chẳng bao giờ hiện ra giữa trời nắng cả.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Phong nói. Hẳn là nó xuất phát từ chính tâm tư của anh nên mới dễ dàng chạm vào xúc cảm của cô sâu sắc như thế. Cô cất đi những suy nghĩ thuộc về Phong ở một tầng kí ức sâu thẳm rồi tự nói thầm với lòng rằng ” Đã đến lúc giải thoát cho cả ba! ” nói đến điều này cô nghe tim mình vừa xốn xang vừa nhói buốt. Cô chột dạ ” chết! Mình đang làm sao vậy? Không được có tình cảm với Phong” . Những dằn vặt bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, nó choán lấy cô khiến bản thân cô không ngừng tự vấn trái tim ” Chỉ là cảm giác chênh vênh vớ được cái cọc đúng không!”

Phong nói sẽ cho cô nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng hẳn một tuần. Cô không muốn chờ đợi thêm một ngày nao nữa. Mấy hôm nay cô đã rơi vào trạng thái cực thất vọng mà theo như toán học vẫn giả định là maximum. Kể từ hôm đánh vào đầu cô,Hùng tụe dưng mất hút. Thỉnh thoảng nhắn vào máy cô vài câu hỏi thăm sáo rỗng và lời xin lỗi hời hợt kiểu như

nay-cuoc-song-hay-met-moi-hay-dung-lai-nhe

– Anh không cố ý làm em đau.

Hay là

– Em có ổn không?

Chẳng hiêu cô học đâu được cái kiểu cười nhếch mép mỉa mai, hôm nay cô áp dụng luôn khi đọc tin nhắn của Hùng. Là Hùng đã dạy cô nụ cười ngạo mạn ấy. Là Hùng đã dạy cô phải bước qua nỗi đau như thế nào? Những gì anh dạy cô là thực hành chứ không còn là lý thuyết. Chính anh đã cho cô tự nếm trải mọi thứ va cô có cần phải cảm ơn không?

– Này em! Em có biết tại sao mẹ đặt tên em là Thảo không? thảo là cây! Mà cây thì phải rất mạnh mẽ để chóng chọi với thời tiết khắc nghiệt. Gió lay cây đổ về mọi ngả nhưng cây vẫn luôn vững vàng. Và cây là em!

– Này em! Có biết tại sao tôi tên là Phong hay không? Phong là gió, gió đi mọi nơi nhưng gió vẫn chỉ nhìn về phía cây. Gió yêu cây. Thầm lặng nhưng cây có hay biết? Vì cây, vẫn nặng lòng với hòn đá lạnh lùng ở dưới gốc. Cây chỉ biết cúi nhìn hòn đá đó mà chẳng bao giờ cho phép mình ngước lên nhìn gió cả!

Đá, cây và gió? Thảo ngẩn người ra sau khi đọc những dòng tin nhắn từ Phong. Một sự ngẫu nhiên trong tên gọi một phép ẩn dụ trong hoàn cảnh làm cô thấy nao nao. Ừ nhỉ! Hùng là tảng đá vô tình. Anh mãi nằm dưới gốc cây, đem lại cho cô cảm giác được che chở. Nhưng không! Tảng đá đó đè lên gốc rễ khiến cây không thể vươn lên được. Mãi ngập ngụa trong sự thờ ơ đến vô cảm. Đầu cô như muốn nổ tung. Chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả!

Cô nhắn lại

– Cây không thể để gió cuốn đi. Nhưng cây sẽ đẩy tảng đá ra khỏi chân mình. Chẳng thứ gì cản bước đi chả cây cả. Nhưng cây, vẫn luôn thầm cảm ơn những cơn gió mát mà gió mang lại.

Cô biết Phong sẽ rất buồn khi nhận được tin nhắn ấy. Nhưng… Cô không cần ai bên mình cả! Là vô lý nhưng lòng cô đã quyết, phải để Phong kiếm tìm một chân trời rộng hơn thay vì mãi luẩn quẩn bên một cái cây héo úa mà chết mòn!!!

Tìm kiếm nâng cao: