Nếu chỉ là giấc mơ…(Phần 11)

12:00 chiều 31 Tháng Bảy, 2015

Chấn động mất vài phút, tôi dần dần lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Tôi nhìn thẳng vào mắt P.:
– Mình đáng được thương hại như thế à?
P. đấu mắt lại:
– Không phải thương hại mà… thương thật. Chỉ sợ H. không rũ bỏ được quá khứ…
– Chúng ta không ai có thể rũ bỏ quá khứ mà chỉ có thể chấp nhận nó thôi. P. chấp nhận được không? Chấp nhận được quá khứ của mình ấy.
– Vậy H. có chấp nhận quá khứ của mình không?

Câu hỏi của P. làm tôi cứng họng. Ngoài chuyện giữa P. và H.A ra tôi chẳng biết gì thêm về P. cả mặc dù tính đến thời điểm này chúng tôi đã biết nhau 15 năm. Hơn nữa trong đầu tôi vẫn còn khá nhiều khúc mắc với mối quan hệ đó. Tôi nửa đùa nửa thật:
– Vậy thì thành thật… khai báo đi, biết đâu được…khoan hồng.
P. lắc đầu cười:
– Khai hết từ lâu rồi còn gì.
– Mới chỉ có một nửa thôi… Nửa sau đâu?
– Nửa sau? – P. lại giật giật đuôi tóc tôi – nửa sau…đây chứ còn đâu nữa, haha…
Đánh trống lảng giỏi lắm – tôi nghĩ thầm rồi không thèm nói một câu nào nữa, đứng phắt dậy. P. hỏi:
– Đi đâu thế?
– Đi về…
– Dỗi à?
… Tôi không thèm nói gì, cố tình bước tiếp ra ngoài cửa. P. vội chạy theo kéo tay tôi lại:
– Đừng về, vào nhà đi… “Anh” sẽ khai hết.
Nghe thấy từ “anh” thốt ra từ miệng P. thốt ra tôi cảm thấy cực kỳ buồn cười nhưng cố nén lại để “diễn” nốt vở kịch “dỗi”. Thực ra lúc nãy tôi đứng bật dậy là do bị… muỗi đốt vào chân mà không dám gãi, ai ngờ hành động đó làm P. hiểu lầm nên tôi mới nảy ý “thử” dỗi thật. Đáng lẽ P. phải biết tôi đâu còn là cô gái mới lớn hoặc chưa va chạm bao giờ mà cứ hơi tí là giận với dỗi huống hồ trong từ điển cuộc sống của tôi từ đó hiếm khi xuất hiện.

Chúng tôi đi vào trong, căn nhà hầu như còn trống không chưa có đồ đạc gì nhưng cách bài trí không gian, bố cục rất…hợp ý tôi. P. dẫn tôi lên sân thượng trên tầng hai, nơi có đặt hai chiếc ghế gỗ thư giãn bên hồ bơi nhỏ xíu chưa có nước. P. kéo hai cái ghế sát lại với nhau, phủi bụi rồi ấn tôi ngồi xuống.
– Ngồi tạm đây đi.
Lúc này trời đã tối hẳn nhưng P. không bật đèn, chúng tôi ngồi trong ánh sáng mờ ảo được hắt lên từ cây cột đèn cao áp phía trước nhà.
– Muốn hỏi về H.A phải không? “Anh” chỉ giúp H.A xin việc thôi, cô ấy quá khó khăn, ngày trước không đi học đại học, cũng không có nghề gì cả ngoài chút tiếng Anh.
– Không còn cảm tình gì với cô ấy à? – Đây mới là thứ tôi cần biết còn mấy cái chuyện giúp đỡ nọ kia tôi chẳng quan tâm.
– Giờ chỉ coi như bạn thôi.- P. đáp với giọng chắc chắn rồi quàng tay qua vai tôi hỏi:
– Muốn biết vì sao không?
– Đương nhiên.

Tâm sự của P.: P. không biết mình có tình cảm với tôi từ khi nào nhưng kể từ thời đi học trong lòng P. tôi luôn tồn tại… song song cùng H.A. Nếu H.A tạo cho P. cảm giác muốn bảo vệ, che chở thì tôi lại khiến P. cảm thấy… không nắm bắt được vì tôi quá thờ ơ. Cuối cùng P. đã nghiêng về H.A, họ có quãng thời gian tươi đẹp bên nhau khoảng 2 năm cho đến khi H.A ra nước ngoài theo sự sắp xếp của gia đình. 6 năm đuổi theo H.A tuy không đạt kết quả như mong muốn nhưng đã mang lại cho P. rất nhiều: thành công từ nỗ lực, sự từng trải, cách nhìn nhận về thế giới quan khác hẳn khi chưa ra nước ngoài…
Sau khi gặp lại tôi vào dịp kỷ niệm họp lớp 10 năm P. thường xuyên nghĩ về tôi. Đọc lại những lá thư tôi viết cho P. thời sinh viên được P. cất giữ cẩn thận, P. nhận ra tình cảm của tôi dành cho P. nhiều hơn P. nghĩ. Giai đoạn đó trong lòng P. chỉ canh cánh hướng về H.A đang ở tít phương trời xa nên không hề để tâm đến ý tứ trong những lá thư của tôi. Tiếc rằng khi P. nhận ra mình… thả mồi bắt bóng thì trong lòng tôi đã có người đàn ông khác. Ngày P. gặp Th. tại công ty cũ của tôi cũng chính là ngày P. lên kế hoạch kéo tôi về bên P. bởi vì P. tin chắc rằng Th. sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho tôi. Nhưng P. chưa kịp làm gì thì tôi đã…biến mất, không liên lạc, không tìm được tôi P. gần như phát điên. Lúc này P. mới nhận ra tình cảm của P. đối với tôi dường như đã nằm sâu trong tiềm thức của P. từ rất lâu, giờ được khơi dậy thì bùng phát mãnh liệt.
Biết tôi đang ở S., P. tìm mọi cách xin chuyển công tác về S. Căn nhà này đã được P. mua rồi sửa lại từ cuối năm ngoái, hai tuần qua P. không gặp tôi chính là sau giờ làm việc thì chạy về đây tự tay chỉnh trang lại mọi thứ. Đáng lẽ thứ 6 vừa rồi P. đón tôi qua xem nhưng điện thoại tôi tắt máy, đến nhà thì cửa khóa. P. lo sợ tưởng tôi lại…biến mất như 1 năm về trước…
“Cầu hôn” xong P. chỉ cho tôi thời hạn đúng 1 tuần để trà lời. P. nói chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian với những “người cũ” của mình, giờ là lúc chúng tôi cần nghĩ đến bản thân, gia đình và nhìn về tương lai. Xét về mọi khía cạnh P. là người phù hợp nhất với tôi: cùng chung quê quán, hiểu nhau rất rõ, cá tính tương đồng… nhưng xét về tình cảm, tôi hoài nghi tình cảm của mình đối với P. không phải là tình yêu mà là tình bạn tri kỷ mặc dù trong quá khứ tôi đã từng rất yêu P. Tôi sợ làm tổn thương P., tổn hại đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai đứa song tôi cũng sợ sẽ mất P.

Não ruột vì cái sự tham lam ích kỷ của mình, tôi gọi điện tâm sự với em gái. Nghe xong nó tuôn một tràng dài:
– Ôi giời, lấy về yêu sau. Chị không thấy hồi đầu em chỉ hơi yêu lão T. nhà em thôi vậy mà cưới xong em càng ngày càng mê lão ấy. Chị với anh P. đã có mầm mống từ lâu, lo gì không vun đắp được. Với lại chị sẽ chẳng tìm được ai như anh ấy đâu…

Ngày cuối cùng trong thời hạn một tuần, tôi trốn làm, nằm trên giường tiếp tục suy nghĩ. Buổi trưa vừa thấy số của P. gọi, tôi chẳng cần alo hay đò đưa, chỉ nói duy nhất một câu: “Chưa hết ngày mà” rồi ngắt máy cái rụp. P. cũng không gọi lại nhưng sau đó cứ 1 tiếng tôi lại nhận được tin nhắn trừ ngược thời gian “11 tiếng”, “10 tiếng”… Đến tin nhắn thứ 5 thì tôi bực mình, tắt điện thoại luôn. Tôi đột nhiên có linh cảm nếu để mất người đàn ông này tôi sẽ hối hận, linh cảm ấy cứ thôi thúc mãi tới khi tôi không chịu được, mở máy nhắn lại đúng hai từ “Đồng ý”. Nhắn xong tôi nằm vật ra giường thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tôi đã tự mình chui đầu vào cái rọ hôn nhân.

Rất nhanh chóng, chỉ ba tháng sau cái ngày P. “cầu hôn” ấy, chúng tôi có một đám cưới thật sự vui vẻ, ấm cúng. Bố mẹ tôi thì khỏi nói mừng đến mức cười như địa chủ được mùa vì cuối cùng cũng tháo được ngòi của quả bom nguyên tử. Hai người đâu biết rằng để có đám cưới này tôi đã phải vật vã đấu tranh tư tưởng suốt…một tuần liền…

neu chi la giac mo 1

Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu của chúng tôi tương đối ngọt ngào. P. đưa tôi đến TP. Melbourne nước Úc nơi P. đã từng học và làm việc để hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi thăm trường P. học, thăm một số bạn bè của P., cùng nhau thưởng thức bia lạnh trên đường Kilda, dạo trên những con phố nhỏ chằng chịt mang đậm phong cách kiến trúc Gothic, ghé qua khu phố China town, thăm bản doanh của người Bohemieng tại Melbourne… Mỗi nơi chúng tôi đi qua P. luôn hướng dẫn và giải thích cặn kẽ về phong tục, văn hóa, lối sống… P. bảo rằng TP. này đã lấy đi một phần đời tuổi trẻ của P. – những năm tháng không hề có sự hiện diện của tôi vì vậy P. muốn cùng tôi sống lại quãng thời gian đó trong…10 ngày để chúng tôi hiểu nhau hơn, quý trọng hiện tại, tương lai hơn…

Đúng như em gái đã từng nói, càng ngày tôi càng “nghiện” P. Tình cảm tri kỷ, thâm giao dần chuyển hóa thành tình yêu tuy không bộc phát thành lời nhưng cực kỳ sâu đậm. Ngoài việc bất đồng quan điểm khi tranh luận một số vấn đề không thuộc về mình ra, chúng tôi ăn khớp nhau ở mọi phương diện. Nhiều người còn nhận xét rằng chúng tôi sinh ra để thuộc về nhau.

Sau kỳ nghỉ tuần trăng mật hơn một tháng tôi mang thai con đầu lòng, đúng lúc này P. được cử đi biệt phái ở nước ngoài 1 năm rưỡi. P. muốn đưa tôi đi cùng nhưng tôi không đồng ý, ở đây tôi còn công việc yêu thích, còn rất nhiều thứ cần tôi phải có trách nhiệm. Cả hai bên đều không thống nhất quan điểm vì vậy giải pháp cuối cùng là P. nhờ bố mẹ hai bên thay nhau vào S. ở với tôi cho đỡ buồn, nhân tiện cũng kìm chế bớt được tính ham đi, ham làm của tôi.

Ngày chia tay nhau ở sân bay chúng tôi quyến luyến không muốn rời. Chưa xa đã thấy nhớ quay quắt. Giây phút này tôi mới hiểu rõ sự khác biệt giữa tình yêu vợ chồng và tình yêu trai gái. Tình yêu trai gái dù có thắm thiết bao nhiêu thì chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lung lay, còn tình yêu vợ chồng dù có phải trải qua cơn bão lớn cũng phải cố chèo chống mà vượt qua bởi ngoài tình yêu còn có trách nhiệm, nghĩa vụ với nhau. Thứ tình cảm ấy người ta vẫn gọi là tình nghĩa. Trước cửa khu vực an ninh, P. ôm tôi thật chặt:
– Vợ yêu ở nhà cố gắng, mấy tháng nữa anh sẽ thu xếp về thăm hai mẹ con… Anh yêu em!
“Anh yêu em” ba từ tưởng chừng như dễ buột miệng nhất thế gian đối với đàn ông nhưng tôi đã phải chờ đợi mất hơn 10 năm mới có thể nghe được từ P.

Nhìn bóng dáng chồng khuất dần sau cửa an ninh sân bay tôi vô cùng hụt hẫng, bởi vì tôi vẫn chưa kịp nói cho người đàn ông của tôi biết rằng tôi cũng thực sự rất yêu anh ấy.

Mang thai là niềm hạnh phúc lớn lao nhưng đồng thời cũng là nỗi khó nhọc đối với tôi khi một mình vật lộn với những cơn ốm nghén khủng khiếp kèm nỗi nhớ chồng trong những đêm trống vắng. Cho dù chúng tôi thường xuyên chat, trò chuyện qua điện thoại song vẫn không thể nào khỏa lấp khao khát được chạm vào nhau, nhìn vào mắt nhau, cùng nhau làm những việc linh tinh hoặc thậm chí là tranh cãi nhau vì một vấn đề trời ơi đất hỡi. Tâm tư tôi chỉ có hình ảnh chồng, bóng đen quá khứ dường như đã bị vùi lấp sạch sẽ đến mức tôi không còn một chút hoài niệm hay liên tưởng nào.

Chẳng mấy chốc tôi đã trải qua gần 200 ngày đêm sống trong những cung bậc cảm xúc hạnh phúc, hồi hộp, nhớ mong, lo âu. Cục cưng lớn đến đâu thì vóc dáng mảnh mai ngày nào của tôi biến dạng đến đó, lúc này nhìn tôi không khác gì…con gấu mẹ vĩ đại. Ngoài việc không uống được sữa dành cho bà bầu ra, tôi thèm ăn mọi lúc mọi nơi, vừa ăn xong đã thấy đói, ăn đến khi bụng không chứa được nữa mà miệng vẫn muốn ăn. Bố mẹ hai bên chia nhau vào ở cùng tôi, các cụ không nỡ vứt bỏ nhà cửa trống không và cũng chẳng muốn xa nửa kia của mình vì vậy cứ “cặp” này ra thì “cặp” kia vào. Không muốn để các cụ vất vả nên tháng mang thai cuối cùng tôi thu xếp công việc về nhà chồng đợi sinh con, tiện cho bố mẹ hai bên chăm sóc sau khi sinh.

Chồng tôi luôn tỏ ra áy náy vì anh không thể về nước thăm hai mẹ con như đã hứa trước đó. Dù khá thất vọng nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ, động viên chồng. Và trong lúc ở nhà chờ vượt cạn tôi đã vô tình gặp lại H.A.

Nhà chồng gần công viên duy nhất của TP. vì vậy ngày nào tôi cũng đi bộ ra công viên dạo một vòng. Sáng hôm đó tôi đang thong dong trên vỉa hè thì nhìn thấy H.A bước ra từ một cửa hàng tạp hóa. Cô ấy dường như nhìn thấy tôi thì vội vã quay đi nhưng tôi đã buột miệng gọi H.A trước. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi dồn dập:
– Tí nữa thì mình không nhận ra H. Sắp sinh rồi à? Về nhà khi nào? P. có về cùng không?
– Ừ, mình về được hai tuần rồi. P. đi công tác, khi nào mình sinh thì mới về.
– Vậy à… – H.A thoáng xuất hiện nét trầm buồn.
– Mình tưởng H.A đang đi làm ở H.?
– Ừ, gia đình mình có việc nên mình nghỉ mấy tháng rồi…
– Thế thì hôm nào rảnh đi uống café cùng mình nhé.
– Ừ. Mình đi trước đây. Gặp lại sau nhé.
– Bye.

Khi H.A đi rồi tôi mới ý thức được sự thay đổi của cô ấy, hình như cô ấy béo lên nhiều so với kỳ họp lớp năm ngoái nhưng dù có béo lên thì cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí tôi còn thích vẻ mũm mĩm này của cô ấy hơn. Buổi tối tôi kể cho chồng nghe chuyện này, chồng tỏ vẻ không để tâm lắm, chỉ dặn tôi đi lại cẩn thận. Tuy vậy nhưng trong lòng tôi tự dưng gợn lên cảm giác rất lạ lùng, tôi thực sự không thích vẻ hờ hững này của chồng, ít ra anh ấy cũng nên hỏi xem H.A thế nào.
Gần ngày sinh, lo sợ tôi lớn tuổi, bệnh viện tuyến tỉnh không đủ an toàn nên em gái tôi nằng nặc bắt tôi lên một bệnh viện tuyến Trung Ương mà ở đó nó có bác sĩ thân quen. Do cái thai quá lớn và tôi tăng cân nhiều – 26kg trong suốt thai kỳ vì vậy bác sĩ chỉ định mổ. Chồng tôi về nước một tuần trước ngày sinh dự kiến nhưng lúc anh đang ở trên máy bay thì tôi có dấu hiệu sinh phải vào bệnh viện, và lúc anh đặt chân xuống sân bay trong nước cũng là lúc con của chúng tôi chào đời – một bé trai 3,7kg.

Tác dụng của thuốc gây tê khiến cơ thể tôi lạnh như bị ướp đá, nửa thân dưới hầu như không thể cử động và cũng không có cảm giác gì. Nửa mê nửa tỉnh nằm trong phòng hậu phẫu, tôi đếm từng giờ trôi qua để có thể gặp mặt con, gặp lại chồng. Tôi thực sự nóng lòng muốn biết xem con chúng tôi giống ai, muốn nhìn chồng xem anh ấy gầy hay béo, đen hay trắng. Nhớ lại suốt quãng thời gian mang thai, cơn đau chuyển dạ và thể trạng bây giờ nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ra. Tôi đã làm mẹ, niềm khát khao cách đây gần hai năm đã trở thành sự thực.

Khi được y tá đẩy ra khỏi cửa phòng hậu phẫu người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là chồng, anh chạy tới nắm chặt tay tôi, tuy không nói lời nào nhưng chúng tôi có thể đọc được cảm xúc hàm chứa trong mắt nhau. Về đến phòng bệnh anh tự tay bế tôi lên, đặt xuống giường xong liền giả bộ thở dốc:
– Vợ ơi, em nặng quá, sau này chắc anh phải tăng cường tập gym mới có thể bế nổi em…
Dù biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng tôi thấy vô cùng khó chịu, quay mặt đi không nhìn chồng. Đấy là câu đầu tiên anh ấy nói với tôi sau hơn 200 ngày xa cách sao? Tôi đã rất khó nhọc mang thai và sinh con để đổi lại lấy sự “chê bai” của chồng, nước mắt lại tự nhiên chảy ra.
– … Anh xin lỗi, anh chỉ nói đùa thôi… – Chồng tôi cuống cuồng trước phản ứng của vợ vì trước kia dù có bị anh “kích đểu” hay “chê bai” thế nào tôi cùng lắm chỉ xông vào cắn cấu anh chứ không hề tỏ ra phật ý.
Đúng lúc này mẹ chồng và mẹ đẻ tôi đi đón cháu về, nhìn thấy con dâu khóc mẹ chồng tôi không hiểu gì nhưng vẫn nguýt con trai một cái rồi bế cục cưng đến cạnh tôi:
– Con nhìn xem thằng chó con này thích chưa. Giống hệt thằng bố nó.
Mắt chưa kịp khô, nhìn thấy con xong lại ướt đẫm, tôi thực sự đã trở thành người phụ nữ…mít ướt từ khi nào chẳng rõ.

Những ngày tôi nằm viện, mọi việc chăm sóc hai mẹ con đều do chồng làm hết. Nhìn anh ấy cho con uống sữa, thay tã, cưng nựng con không một chút ngượng ngịu giống như những người đàn ông lần đầu làm bố khiến tôi không khỏi bất ngờ. Ban đêm chỉ cần tôi cựa mình một cái anh ấy cũng tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở hỏi tôi cần gì. Sự chu đáo của anh làm cho những người xung quanh nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ. Chúng tôi dần lấy lại không khí ngày trước, nói với nhau đủ thứ chuyện, tranh luận từ vấn đề của con đến những thứ chả liên quan. Cục cưng đặc biệt rất ngoan, ngoài ăn và… ị ra cu cậu lúc nào cũng nhắm tịt mắt, ngủ lăn ngủ lóc.

Ở nhà với vợ con mười ngày, chồng lại khăn gói quả mướp lên đường, cứ tưởng chồng đi chỉ 7 hay 8 tháng nữa là về vậy mà anh vẫn “bặt tăm” đến lúc con trai 14 tháng tuổi hai mẹ con tôi đành phải bồng bế nhau đi thăm chồng, thăm bố. Sau lần đoàn tụ này tôi lại mang bầu con thứ hai và, khi con gái thứ hai được năm tháng cả gia đình tôi mới quy được về một mối trọn vẹn.

Ba năm hai lần sinh con, hai lần vượt cạn một mình, rồi những tháng ngày chăm con ốm con đau đã khiến tôi xuống sắc trầm trọng. Từ một người phụ nữ luôn hết mình vì công việc nhưng phong thái lúc nào cũng an nhàn tự tại tôi trở thành một bà mẹ bận rộn, đi nhanh hơn chạy, chưa nói đã cười. Tuy có người giúp việc trông con song tôi vẫn muốn tự tay làm đồ ăn, tắm cho con và dìu con từ những bước đi chập chững đầu đời.

Ngày đón chồng về tôi thở phào nhẹ nhõm, từ nay đã có người san sẽ trách nhiệm nuôi dạy con với tôi. Thời gian đầu tiên chúng tôi hầu như không có bất cứ xích mích gì, cuộc sống gia đình khá êm ấm, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi ngủ quên trong hạnh phúc và cứ tưởng rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi…

…………

Tìm kiếm nâng cao: