Kiếp yêu – Phần 29

10:57 sáng 21 Tháng Ba, 2017

– Tôi…tôi chưa sẵn sàng.

Tôi gạt tay anh ta ra và anh ta cười mỉa mai tôi.

– ồ , lần đầu có cô gái không cần ân sủng thú vị.

tôi sợ hãi vì anh ta đều biết về tôi, đèn sáng lên anh ta mặc chiếc áo choàng đen ngồi trên ghế đen căn phòng này không phải màu vàng như tôi tưởng, nó màu đen trông thật u ám. Anh ta chỉ vào tôi.

– Cô biết ta là ai đúng không?

– Không , không biết, không biết gì cả, đừng hỏi.

Tôi vấp chối kiểu ngơ ngơ như thú nhận là tôi biết.

– Thú vị thật, cô không muốn tôi ân sủng thì cô muốn thứ gì từ tôi, lại đây.

Tôi đi ra gần chỗ anh ta kéo tôi ngồi vào lòng rồi nhìn tôi.

– Tôi có việc muốn nhờ anh , anh hãy làm ơn yêu tôi được không ?

mat-tat-ca-sau-lan-thu-chong

Vì bác dặn là phải để anh ta yêu mình, mày ngu quá rồi Tâm ạ, nói xong câu đó anh ta đơ cả người ra không hỏi được câu gì, giây phút này im lặng đến lạ thường tôi đang ngồi trong lòng của một vị vua thế giới ngầm và bảo anh ta thích tôi.

CHAP 10: KIẾP YÊU <3

Khoảnh khắc lúc đó là thứ khiến tôi muốn thụt lại câu hỏi vừa rồi , anh ta gọi.

– Người đâu !!! ( họ đi vào )

– Vâng thưa ngài !

– Mau truyền ra ngoài ta đã ân sủng cô gái này ( anh ta đẩy tôi ra) và gọi cô khác đến đây cho ta ( ý là sao) đuổi cô gái này ra ngoài cung.

Thôi xong bác gái tin ở mình tôi kéo tay anh ta .

– Tại sao thế, anh không thích anh trả lời tôi là được mà, đuổi tôi đi không can tâm tí nào cả.

Họ kéo tôi ra cánh cửa đóng lại, mình nói gì sai cơ chứ , đi qua tôi thấy một cô gái đi vào , tôi cúi đầu và đi thẳng vừa bước ra ngoài họ ò ạt hỏi tôi.

– Sao rồi đức vua ân sủng cô à, may mắn thật đấy ( được miếng nào)

– Linh: chúc mừng cậu thật không ngờ đấy.

Tôi gãi đầu , thư kí của bác đi ra nhìn tôi rồi lắc đầu , tôi đi theo thư kí ra gặp bác.

– Bác ơi con xin lỗi, con phụ bác rồi ( tôi cúi đầu )

– Nó chưa ân sủng con đúng không?

– Vâng con từ chối nên….

– Cái gì, sao con từ chối , con điên rồi à?

– Tại nhanh quá con sợ nên con bảo chưa sẵn sàng .

– Vậy sao lại có tin con được ân sủng rồi.

– Con cũng không biết do anh ta. (Thư kí nhìn tôi ý tôi không được gọi là anh ta) à ngài ý truyền vậy.

– Nó là con ta nhưng thật sự ta cũng không hiểu nó cho lắm, nhiệm vụ của con thất bại thật rồi .

Bà rơm rớm nước mắt nhìn lên bầu trời.

– Thư kí: có lệnh đuổi cô Tâm ra khỏi cung rồi thưa phu nhân.

– Đành vậy thôi !

– Thư kí: chiếc áo mà cô Tâm mặc lúc đó không thể nào có sơ xót như vậy được.

– Mẹ Bình: con có trao đổi áo cho ai không?

– Bạn cùng phòng của con nhường cho con đấy ạ, bộ quần áo của con không hiểu sao biến mất ( bà nhìn thư kí)

– Thư kí: tôi sẽ đi điều tra ngay bây giờ thưa phu nhân, còn việc cô Tâm thì sao ạ.

– Mặc dù nhiệm vụ thất bại nhưng ……

Bà đang nói thì quản gia của cung bà hô.

– Phu nhân, thưa phu nhân lại có…..có việc đó xảy ra rồi …thưa phu nhân ( bà nhắm mắt thở dài )

– Tâm con biết không , khi một người phụ nữ không được nó ân sủng sẽ có người đâm chết cô gái đó tại chỗ , đó chính là luật lệ bao đời nay ( tôi ngã quỵ)

– Sao bác không nói cho con biết ngay từ đầu.

– Bác xin lỗi, bác đã đặt cược cả tính mạng bác và cả con, bác thật sự xin lỗi nếu ta có thể hiểu nó bảo ân sủng con là nó không muốn giết con đấy .

Bà cười ngay lại được.

– Đúng rồi có thể vẫn còn hy vọng.

– Con không dám nữa đâu bác.

– Ta không nhìn lầm con bất kì cô gái nào cởi bỏ đồ trước mặt nó hay chạm vào nó mà nó không thích sẽ có kết thúc đáng buồn , thật sự đến bao giờ nó quên được đây.

– Vấn đề không phải quên hay không nữa mà mạng người vừa bị tước đoạt đi đấy bác, bác ngăn cản đi được không?

– Quy luật ở đây khác với thế giới của con, bọn họ muốn được gần gũi vị vua uy quyền của thế giới ngầm thì cái giá của họ cũng sẽ rất cao , họ đã xác định rồi.

– Vậy vị vua nào cũng tàn ác như thế này ạ? 9 tôi vã mồ hôi )

– Hiện tại nó chính là vị vua tàn ác nhất con ạ.

Bà ôm mồm khóc.

– Vậy là con thật may mắn khi không chết đúng không ạ

Tôi cười như phát điên.

– Bác đã cược cả mạng sống của con?

– Bác xin lỗi !!!

– Thư kí: nhưng cô không sao mà cô Tâm đừng nói vậy phu nhân buồn ( bà nhìn thư kí lắc đầu )

– Con xin lỗi không thể giúp bác được , về mẹ con nếu còn duyên kiếp làm mẹ con thì con cũng muốn ở gần mẹ đến khi mẹ không còn còn hơn là để mẹ con phải tiễn con về với đất lạnh lẽo.

– Thư kí: cô Tâm phu nhân sẽ bảo vệ cô mà.

– Con xin lỗi bác hãy nhờ người khác đi con thật sự không có dũng khí làm và không thể để người tàn nhẫn đó làm chồng mình được, những cô gái đó đem lòng yêu mến và một hoài bão giúp gia đình có thể có quyền có tiền nhờ bán mạng sống cho quỷ dữ, anh ta là quỷ không phải con người.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: