Kiếp yêu – Phần 28

8:57 sáng 21 Tháng Ba, 2017

– Mình để bộ quần áo trên bàn tự dưng biến mất rồi .

– Sao lại vậy được cậu tìm kĩ chưa?

– Kĩ rồi mà nhưng không có, làm sao đây?

– Thôi đừng buồn, cậu mặc bộ của mình này .

– Còn cậu thì sao?

– Mình sẽ sang xin bộ khác.

– Cậu tốt quá Linh, vậy để mình đi xin.

– Không được đâu phải quen mới xin được, mình quen mà yên tâm.

– Cám ơn cậu nhé , cậu tốt quá.

– Hâm lắm, giúp nhau là bình thường mà , à cái trà này họ gửi cho mọi người đấy uống đi cho mát rồi lấy sức múa .

Tôi đi ra tập trung thì thấy Linh đi ra và nhìn tôi cười thân thiện , chúng tôi được bịt mắt lạ nhỉ đi đâu vậy , bọn họ thì hồi hộp kêu sướng, đi một đoạn Linh bảo tôi.

– Dù trong chúng ta ai được chọn thì cũng phải vui vẻ nhé.

– Uh, tất nhiên rồi.

Mơ mắt ra chúng tôi đang được đứng trước một khu vườn rất đẹp, người phụ nữ quản gia hô.

– Nào các cô gái tập tung nhé, hôm nay đức vua sẽ tới xem các cô đấy, hãy thể hiện cho tốt.

Bọn họ vâng, còn tôi run run sao, mình không biết là hôm nay biểu diễn trước đức vua nhỉ , tôi hỏi bạn bên cạnh.

– Bạn ơi, sao mình không nghe thấy có thông báo là hôm nay nhỉ.

co-gai-long-do-trung-chi-em-moi-hop-lam-vo-toi

– Có mà, họ nhắn hết rồi, Linh không báo cậu ạ?

Xong rồi lúc đó mình ngủ gật, chúng tôi bước vào cánh cửa mở ra hai hàng người ngồi phía dưới với bàn rượu phía trước. Bên trên đó chính là ngai vàng và ghế của hai quân sư của vị vua đó, hai bên quân sư ( bô lão) …

– Các cô gái năm nay đều ưu tú hi vọng lọt vào mắt ngài.

Họ hô “ Đức vua tới “ anh ta đi ra ngồi sau bức mành chúng tôi không được phép nhìn thẳng mặt với chiếc mặt nạ , họ hô về quy tắc khi gặp vua , mắt tôi vừa nghe vừa lảo đảo ngủ gật, lạ thật sao mình buồn ngủ thế này nhỉ, tôi được cô gái bên cạnh đẩy nhẹ một cái .

– Này đến lượt cậu đấy.

– À vâng gì vậy? ( tôi hoa mắt)

– Tôi dang đọc lại tên từng người ai là Tâm.

– Là tôi ( tôi dơ tay rồi lảo đảo)

– Được rồi bắt đầu đi các cô gái .

Điệu mua bắt đầu tôi hoa mắt còn Linh đi trước tôi múa rất đẹp họ múa sang trái tôi lại múa sang phải loạn hết lên vì lúc này tôi không còn tỉnh táo, dưới bàn tiệc mẹ Bình nhìn tôi nói.

– Con sao thế???

Tôi dơ tay lên áo đó tuột ra một cách kì lạ, rồi đổ gục. Mọi người ồ lên , tiếng vụt mạnh vào cánh bóng đèn tắt hết, ai đó ôm tôi ra cửa một cách rát nhanh như ninja vậy, mờ ảo tôi thấy rõ người đó đang bế tôi đeo mặt nạ của một con quỷ dữ nhưng hành động này là gì không giống quỷ gì cả.

– Cám ơn anh , tôi không hiểu sao như uống phải thuốc gì thế này , mờ ảo như thật như giả.

Anh bế tôi lên một chiếc thuyền nhỏ đặt tôi nằm và bắt đầu gẩy đàn , những cánh hoa bay bay trong gió tôi lại vô thức giơ tay lên nắm , tôi ước được làm những cánh hoa vô tư vô lo bay trong gió ,anh có muốn như tôi không. Nói xong câu đó tôi chỉ kịp nhìn dáng anh ta mờ ảo, một người đàn ông luôn mặc áo choàng đen ngồi gẩy những bài tình ca buồn , anh là ai trong cái thế giới đầy nỗi sợ này , một ông vua hay một người đàn ông bình thường , xong tôi lịm dần , mở mắt ra tôi bật dậy , giật mình hơn đang nằm trên thuyền xung quanh.

Giật mình hơn đang nằm trên thuyền xung quanh là nước, thôi xong đang ở đâu thế này, ngẩng lên thấy anh ta đang đứng chắp hai tay ra sau nhìn xa xăm ( tôi hét ầm lên lùi lại )

– Hôm qua có….có chuyện gì thế ạ, sao tôi lại ở đây?

Tôi vò đầu nhớ đúng đoạn hôm qua áo bị tuột ra , anh ta chạy tới ôm tôi nhẩy xuống nước và như dìm tôi chết sặc, tôi giãy dụa ở dưới nước còn anh ta vẫn bình tĩnh không chút phản ứng, tôi gần như xỉu thì anh ta cho tôi lên mặt nước.

– Điên rồi, tôi suýt chết đấy anh điên rồi. ( tôi gào lên )

– Tại sao cứ cố tình tiếp cận tôi .

Lần đầu anh ta nói giọng có vẻ ghê rợn ồm ồm hơn, tôi đã được bác dặn coi như không biết người bịt mặt là Bình.

– Tiếp cái gì , cho tôi lên bờ đi lạnh quá.

Anh ta kéo nhẹ một cái bắn lên thuyền , lên thuyền tôi ọe ra một đống, anh dã man thật đấy tôi con gái mà đối xử không thương tiếc. Thuyền cứ đi đến một nơi đỗ lại , anh ta bước lên đi thẳng vào, tôi không còn cách nào là đi theo bác dặn phải hết sức cẩn thận khi gặp vua ,anh ta bước vào trong tôi rụt rè ở cửa có hai người làm đứng ở cửa cúi đầu chào, tôi ngó ngó vừa cúi xuống thấy đồ anh ta bỏ ra vì ướt sũng, người làm bảo tôi.

– Mời tiểu thư sang bên này thay đồ.

Họ cho tôi tắm trong hồ đầy hoa, tôi nhảy xuống thích thú sướng quá nhẹ cả người thơm nữa, thay đồ xong một chiếc váy đen hai dây choàng một chiếc áo lông bên ngoài , họ đưa tôi đến gian phòng lúc nãy rồi cúi chào đóng cửa lại, vừa bước vào đèn vụt tắt một người xô tôi vào giường là anh ta vẫn mang mặt nạ.

– Nào sẵn sàng chưa đêm nay ta sẽ ân sủng cô, đúng như những gì cô mong muốn sao nào cô gái với bà mẹ sắp chết vì ung thư và sống trên một ngọn đồi ở vùng quê nghèo.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: