Kiếp yêu – Phần 27

8:55 sáng 21 Tháng Ba, 2017

– Sáng mai đến đúng giờ có một thư kí của con rồi làm theo cô đó ta dặn hết rồi, cố lên nhé mai không được ăn nhiều đâu đấy , nhớ đấy.

– Vâng con nhớ rồi mà. Mà bác này con có thể không triệt lông nách được không? Sở thích của con đấy (bà quát to vào điện thoại , tôi phì cười ), con đùa thôi mà bác bình tĩnh đi, con chỉ muốn có tâm trạng thoải mái nhất thôi.

Tôi cúp máy rồi không hiểu sao nước mắt rơi tôi thật sự cảm thấy nhớ nhà ở đây xa lạ quá, mái tóc dài của tôi không bị cắt đi mà uốn hơi sóng sóng, tôi gọi cho mẹ.

– Mẹ sao rồi???

– Khỏe lắm con ạ, bố mẹ đang dắt tay nhau đi ngắm hoa trên núi đây, mẹ còn cần phải lọc máu liên tục nữa tính tâm lắm con ạ, còn con học hành thế nào?

– Mai con thi rồi mẹ đừng lo,con ngủ đây.

Tôi cúp máy mẹ sẽ chẳng bao giờ biết con đi thì gì đâu, sáng ra thư kí của bác gọi tôi rất to.

– Dậy thôi cô Tâm bây giờ chúng tôi sẽ dắt cô đi thay đồ ngay bây giờ ( một chiếc váy trắng) nếu họ hỏi cô đến từ đâu cô trả lời thế nào?

– Tôi đến từ Việt Nam.

– Tốt rồi, bố cô làm gì???

– Làm kinh doanh.

– Đúng rồi cô chỉ cần trả lời như vậy thôi vì hồ sơ họ đã đọc rồi và tuyệt đối không được nói đã từng quen ai cô nhớ chưa ạ, cũng chưa gặp bao giờ.

– Tôi nhớ rồi, cám ơn chị !

Một chiếc xe sang phi tới đón, tôi và thư kí lên xe. Tới nơi tôi hồi hộp lần này được bước chân đàng hoàng vào sảnh qua 5 lớp kiểm tra mới vào tới nơi. Thế này thì bảo sao nhưng đây không phải là nơi mình ở lần trước , đây là sảnh ngoài, bước vào trong tôi cố đi những bước đi mà bác dậy tôi thẳng lưng trên đôi cao gót, các cô gái xung quanh tôi thật đẹp, họ thật hoàn hảo, tôi liếc mắt nhìn một người phụ nữ ra hô.

– Đầu tiên là kiểm tra sức khỏe và màng trinh.

su-that-ve-nguoi-chong-chua-tam-du-4-lanngay-thi-khong-len-giuong

Cô gái đứng cạnh tôi cư bấm hai ngón tay vào nhau , họ tự tin lột đồ trước mặt tôi và đi vào từng phòng , còn tôi rón rén các thư kí đứng hết bên ngoài , cô gái đứng cạnh tôi kiểm tra cùng tôi rồi nhét một hạt như viên kim cương vào tay người khám.

– Chị nhận cho em vui….

– Người đâu lôi cô này ra ngoài kia, loại…

Kim cương mà chê , đến lượt tôi họ lột hết ra đo rồi nhìn hồ sơ.

– Cô được 1m65 không đấy? ( bác ghi hồ sơ khai láo rồi)

– Đo lại vậy ạ cho chắc.

Nói mà tôi vã mồ hôi, khám tôi còn bà ta nói.

– Không cần đi ra ngoài .

Đã xong tôi thổi phù đi ra, ngoài có cô gái lúc nãy bị loại còn lại cả tôi là 15 cô gái , họ đều xuất sắc hơn tôi rất nhiều , đến phần hỏi đáp cô gái cạnh tôi cười niềm nở.

– Mình tên Linh , còn cậu?

– Mình tên Tâm.

– Câu bao tuổi rồi?

– Mình 18.

– Mình 19 , mình là người Nhật mẹ người Việt.

– Mình là người Việt.

– Mình vui lắm , ước mơ của mình là gặp được vị vua mà mìh thần tượng dù không biết mặt nhưng sự lạnh lùng đó bố mình kể lại đã khiến mình ao ước (gớm bà ao ước gặp soái ca chứ lại gặp người tàn ác mà bà vui như tết , tôi cười nhạt ), còn cậu sao cậu biết?

– À , cũng do bố mình ( tôi quay đi họ hô to )

Tiếp đến phần thi hỏi đáp , Linh vào trước họ hỏi Linh.

– Cô đến từ đâu?

– Từ Nhật Bản luôn ạ.

– Bố, mẹ làm gì?

– Bố cháu làm chủ tịch hiệp hội tài chính, mẹ cháu làm thượng nghị viện ạ.

Tôi vã mồ hôi lý lịch quá đẹp, đến lượt tôi.

– Cô đến từ đâu ?

– Cháu tới từ Việt Nam.

– Bố , mẹ làm gì ?

– Làm kinh doanh ạ.

– Mặt hàng gì vậy?

Chết mịa rồi, bịa sao cho khớp quên rồi, rồi đột nhiên thấy mẹ Bình vào bà đập đập vai người hỏi tôi.

– Sao rồi các cô gái năm nay thật đẹp , các con đẹp lắm.

Bà nhìn tôi lẩm bẩm , ý bảo tôi quên kịch bản. Họ hô lên : “Các cô chào đi đây là mẹ của đức vua “, bà xoa xoa đầu từng cô gái.

– Toàn xinh xắn dễ thương thôi cố lên các con nhé .

Họ đồng thanh.

– Vâng !!!

Tôi thì quá quen tính bà rồi nên không phản ứng .

– Cho các cô bé học múa đi.

Chúng tôi học múa 3 hôm ai cũng học nhanh có mỗi tôi không quen, đến giờ bơi tôi chỉ được mỗi điểm này bơi rất nhanh , thấy Linh bị chuột rút tôi quay lại đỡ Linh.

– Cậu không sao chứ, bám vào vai mình nhé.

Tôi đỡ Linh vào bờ vừa chạm tay vào bờ Linh tóm vào bờ trước tôi và đẩy tôi lại và Linh về nhất, tôi không hiểu cậu ta vừa bị chuột rút mà , tôi bơi vào bờ Linh kéo tay tôi.

– Xin lỗi Tâm nhé mình tự dưng hoảng loạn nên đạp cậu.

– Uh, không sao cậu.

Kết thúc kì thi thư kí báo tôi.

– Cô Tâm môn nào cô cũng kém thế này không ổn đâu ạ, phu nhân đang buồn lắm ít nhất cô phải đỗ một môn chứ ạ.

– Em sẽ cố gắng!

ở trong phòng tập thể không được gọi điện, tôi và Linh ở chung một phòng, hôm sau họ nói với chúng tôi chuẩn bị tối nay múa hát tập thể , chúng tôi được mặc quần áo giống nhau, họ phát cho tôi về thay , tôi đặt bộ đó lên bàn rồi đi tắm, tắm xong ra không thấy bộ đồ đâu “ ơ , lúc nãy mình để ở đây mà , tôi ngó ngang dọc “ rồi ngồi phịch xuống , chết rồi sắp đến giờ rồi làm sao đây? Linh đi vào.

– Sao vậy Tâm , sao buồn vậy?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: