Kiếp yêu – Phần 23

9:27 sáng 20 Tháng Ba, 2017

– Cá nào con nhỉ?

Bà mặc áo dài mà buộc hai tà ra sau trông rất chơi.

– Sao ta không nhớ nhỉ?

– Con ra sân bay thì người của bác đưa cho con mà.(bác dừng lại)

– Nghe kĩ câu hỏi của ta nhé , con đã từng nói với ta muốn ăn cá và muốn mang về khi nào?

– Khi con bịt mắt và bị kéo đi đấy , lúc đó con có nói mà.

Bà chợt im lặng.

– Là hôm con gặp người đeo mặt nạ đúng không?

– Đúng rồi bác, con có nói là muốn mua về cho mẹ và bạn.

Bà đơ người ra suy nghĩ một lúc.

– Tâm à, có lẽ con sẽ phải……

Bà đang nói tôi thấy phía sân nhà tôi khói bốc nghi ngút.

– Bác ơi hình như nhà con có cháy.

Tôi chạy một mạch đi nhanh, khung cảnh trước tôi là nhà tôi đang bốc cháy , mọi người đang đổ nước vào , tôi xông vào mẹ Lan và Lan quát lên.

– Tâm nguy hiểm lắm.

– Mẹ cháu còn ở bên trong ạ hay ra ngoài rồi?

Không ai nói gì, tôi quay ra thì thấy mẹ Bình đổ ào xô nước vào người rồi chạy vào, Lan giữ tay tôi.

– Bỏ ra mình phải vào cứu mẹ mình.

– Cậu điên à, lửa to thế kia cậu muốn chết sao?

– Còn mẹ mình thì sao, mẹ ơi !!!

Tôi giằng mãi không được , mẹ Lan và Lan giữ tôi.

– Lại còn ai vừa đi vào nữa…điên quá?

su-that-bat-ngo-dang-sau-viec-chong-nuoi-giau-nhan-tinh-ben-ngoai

Tôi đạp Lan chạy ra thì mẹ Bình dìu mẹ tôi quấn chăn vào người lăn qua cửa sổ, mẹ tôi đã bất tỉnh , mẹ Bình cũng ngất , tôi hét ầm lên. Mẹ Lan gọi người cõng họ tới bệnh viện , hai xe cấp cứu song song , họ hô hai người phụ nữ bỏng khá nặng, mẹ tôi thì được ôm ra nên bị nhẹ hơn mẹ Bình, tôi bảo Lan.

– Cậu chăm mẹ giúp mình, mình sang xem bác gái thế nào?

Tôi nắm tay bà.

– Bác ơi, con xin lỗi con mời bác tới chơi mà không ngờ lại thế này , bác đã cứu mẹ con nếu bác có làm sao con sao sống được đây.

Lát sau bác sĩ đi ra.

– Bị sốc phản vệ và bỏng ở cánh tay và chân trái nhiều nhưng không đáng lo.

Tôi vào ôm chầm lấy mẹ Bình, bà xoa đầu tôi.

– Mẹ con không sao chứ?

– Không sao bác ạ, không sao cả, cảm ơn bác rất nhiều, bác luôn là người cứu giúp con, cảm ơn bác.

Tôi khóc thút thít.

– Bác cũng không sao, con sang xem mẹ đi ta ngủ chút đang đau quá này. ( bà vẫn cười )

– Vâng vậy bác nghỉ ngơi đi nhé.

Tôi đắp chăn cho bà và sang bên mẹ tôi , mẹ thấy tôi liền ôm chầm.

– Mẹ sợ quá con ạ, cô Tình vừa đi thì có một hội kéo đến đổ xăng vào nhà mình , cô ta thật độc ác cô ta nói nếu không bảo con tránh xa thằng Duy thì sẽ hại con đấy , mẹ không ngờ cô ta làm thật.

– Báo công an thôi mẹ.

– Không có bằng chứng, cô ta có tiền có thế che đậy được con ạ, người nghèo như chúng ta không thể làm được gì. À cái cô cứu mẹ là ai vậy? thật may mắn phúc đức cho mẹ quý nhân ở đâu mẹ muốn tới cám ơn?

– Cô ý ngủ rồi ạ, để lát con đưa mẹ qua.

Một lát sau tôi đưa mẹ tôi qua thì không thấy mẹ Bình đâu, hỏi mọi người đều không biết, bác chân như thế thì đi đâu được nhỉ hay nhờ ai dìu đi vệ sinh, tôi chạy vào toilet gọi.

– Bác ơi có trong này không?

– Có con ơi ( tôi giật mình tưởng bác lại biến mất ) ta ổn rồi.

– Sao bác ra được ngoài này vậy, ai giúp bác ạ?

– Uh, có người giúp !

Bà ấp úng, tôi đỡ bà vào thấy bà mẹ tôi khóc thút thít.

– Cám ơn chị nhiều lắm mẹ con em không biết lấy gì báo đáp.

Rồi hai bà tâm sự như bạn cũ, mẹ Bình cũng kể quen tôi ở bên Nhật. Hôm sau ra viện về nhà tự chăm sóc , tôi vẫn đi làm rồi chăm sóc hai bà, nấu cơm ăn cả ba người, mẹ Bình rất vui, thi thoảng còn lái xe đèo mẹ tôi đi qua chỗ tôi làm rồi cười cười. Tôi thấy mình thật may mắn khi quen được người như bà,chỉ có điều những vết bỏng của bà lành rất nhanh, thấy bà kêu đau rát và mẹ tôi cũng vậy hai người họ bôi thuốc gì cho nhau nhỉ. Một tháng lại trôi qua, hôm nay bố tôi đến đón mẹ đi dạo, về nhà mẹ Bình đã nấu sẵn cho tôi ăn.

– Tâm về rồi à con, bố con đón mẹ con đi chơi rồi, bác nấu mấy món sở trường con ăn thử xem.

– Chà nhìn ngon quá ạ. ( tôi húp rồi cười nhạt)

– Sao con, ngon không???

– Bác có nhầm đường với mì chính không ạ, canh ngọt quá.

– Thế à….đâu ( bà húp rồi nhăn mặt , thế mà bẩu sở trường ), chắc nhầm thật con ạ, thôi đổ đi.

– Không, sao đổ đi được lãng phí đồ ăn con ăn được, con thích ăn ngọt.

Bà nhìn tôi ăn cười vui vẻ sau khi ăn xong mà không mắc tiểu đường mới lạ. Đang ngồi thì Duy đến, tôi đứng dậy.

– Sao anh tìm được tới đây ( nhà cũ cháy nhà này đi ở nhờ ).

– Em ở đâu anh cũng tìm được.

Mẹ Bình nhìn Duy lườm một cái.

– Tâm con, bác không hiểu mắt thẩm mỹ con để ở đâu ý .

– Là sao bác???

– Thì con cứ hiểu sao thì hiểu.

– Anh về đi đừng tìm tôi nữa, tôi có bạn trai rồi.

– Nói dối an hem được gì sao em lại như thế, anh đi công tác về xuống tới nơi điều anh nghĩ đầu tiên là em.

– Tâm nó là con dâu tương lai của ta đấy, đùa gì con trai ta hơn cậu gấp 10 lần.

Tôi ngạc nhiên còn Duy cười.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: