Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 8

11:40 chiều 4 Tháng Chín, 2016

Chúng tôi vẫn mỗi người mỗi nhà. Tôi muốn được bình tâm và cũng muốn cho Thành khoảng lặng để anh có thể tìm được cách giải quyết chuyện của mình.

Tối nào anh cũng về nhà vợ chơi với bé Moon rồi lại lủi thủi ra về. Bố mẹ tôi cũng bình thường với anh. Thỉnh thoảng bà ngoại còn bảo anh ăn cơm với cả nhà. Anh cũng không còn tránh đi chỗ khác để nghe điện thoại nữa, có lẽ chồng tôi không muốn giấu diếm vợ sau cuộc nói chuyện như rút ruột rút gan kia.
Thỉnh thoảng, bắt gặp ánh mắt anh đau đáu nhìn mình, tôi cũng chùn lòng. Có lẽ anh muốn vợ trở về nhà lắm rồi nhưng lại không dám lên tiếng. Có lẽ với anh, bây giờ tôi như một chiếc bình quý mà anh chỉ dám ngắm xa xa, chỉ dám vuốt ve chứ không dám đụng mạnh vì sợ vỡ bình

Một lần, tôi nghe điện thoại của Thành rung liên hồi, anh cứ ghé mắt nhìn thấy số thì bấm tắt. Tôi nhìn anh đăm đắm, còn người đối diện giả vờ cúi xuống nhìn con, tránh ánh mắt của tôi.
– Cô ấy phải không? Tôi hỏi.
– Ừ – anh thờ ơ trả lời.
– Anh nghe đi
Anh lưỡng lự một giây rồi bấm máy, có lẽ giọng của Ly gào rất to nên ngồi đối diện mà tôi nghe rõ mồn một tiếng cô ấy tra vấn:
– Anh đi đâu mà mấy hôm nay không nghe máy? Anh định thế nào với em? Anh muốn em chết mới vừa lòng hả?
– Anh bận. Anh cũng nói rõ là chúng ta kết thúc từ gần 5 năm trước rồi nên em thôi đi.
Lên giọng không xong, Ly thút thít khóc, rền rĩ:
– Anh nói thế sao được. Anh đến nhà em đi, em say quá rồi. Giờ em chỉ muốn kết thúc mọi việc ở đây thôi.
– Anh bận rồi.
– Nếu anh không đến, anh sẽ hối hận đó.

nguoi-yeu-doa-tu-van-neu-toi-bo-co-ay

Thành buông tay, tắt luôn nguồn điện thoại, ánh mắt anh lộ rõ nỗi tuyệt vọng. Lúc này, quả thật tôi rất thương người đàn ông trước mặt, chỉ muốn kéo đầu anh vào mình để an ủi, để vỗ về.
Tuy tắt điện thoại nhưng nhìn vẻ mặt không an lòng của anh, tôi chợt bảo:
– Anh đến nhà cô ấy đi, em đi cùng anh.
Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng ánh lên nỗi vui mừng:
– Em chắc chứ.
Tôi gật đầu.
Gửi con cho ông bà ngoại, anh cùng tôi đến nhà Ly. Phút giây này, tôi không còn muốn trốn chạy nữa, tôi muốn đương đầu với thế giới vì hiểu rằng nếu người đàn ông trước mặt không bình an thì tôi cũng chẳng thể nào hạnh phúc.

Suốt đường đi và đến tận khi tới cửa căn hộ của Ly, Thanh nắm tay tôi không buông, còn tôi lặng lặng để anh nắm tay, trong lòng có chút hơi ấm hân hoan.
Trước khi bước vào căn hộ ấy, tôi bảo Thành:
– Anh gọi người nhà của cô ấy đi, đừng giấu diếm nữa, nên để họ biết việc này.
– Họ biết chuyện Ly vẫn còn dính đến anh rồi, họ ghét anh càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí bố mẹ cô ấy còn bảo anh làm hại cả đời cô ấy.
Dù nói thế nhưng anh vẫn nghe lời tôi, gọi điện cho Lam, người em gái họ được bố mẹ Ly nhận nuôi từ bé.

Căn hộ không khoá cửa, dường như Ly biết trước sau gì Thành cũng đến nên mọi thứ rất sẵn sàng.
Khi Thành vừa bước vào, bất ngờ một vòng tay đã choàng qua cổ anh, giọng Ly nũng nịu:
– Em biết anh sẽ đến mà, Thành có bao giờ tệ với em đâu.
Rồi bất chợt nhìn thấy tôi ở đằng sau, mặt Ly biến sắc. Ngay lập tức cô ấy buông tay, lùi ra sau hai bước, chỉ vào chúng tôi:
– Vì sao cô ta lại ở đây? Vì sao anh dám mang cô ta đến trước mặt em? Anh đang bức chết em sao? Ra. Cô cút ra khỏi nhà tôi. Đây là tổ ấm của tôi với anh ấy, cô có biết không?
– Ly, em thôi đi, đủ rồi. Em cứ mãi thế này chỉ làm cho tất cả mọi người cùng bế tắc?
– Em đã từng nói với cô ta, người đàn bà này này – Ly vừa hét, vừa chỉ vào tôi – Là em không muốn chiếm đoạt hết anh, em chỉ cần cô ấy chia sẻ tình cảm của anh cho em một chút thôi. Chỉ có thế cũng không được sao? Không được sao hả các người? Nói xong, Ly gạt nước mắt, quay sang Thành với vẻ mặt rất thê lương:
– Anh phải làm gì đi chứ. Ngày trước anh đâu có như thế này.
– Chuyện của chúng ta kết thúc lâu rồi. Anh muốn em phải biết rõ, cô ấy là vợ anh.
– Anh thật khốn nạn, Ly giơ tay định tát Thành nhưng anh đã kịp nắm chặt tay cô ấy.
– Buông chị ấy ra – Tiếng em gái Ly vang lên ở phía sau – Hai người đừng có vào hùa bắt nạt chị tôi – Hai người đi về đi.
Thành quay lại bảo:
– Lam, em ở lại với cô ấy, anh về đây. Hi vọng những việc này sẽ kết thúc.
Ly khóc ngất, bám vào vai em gái.
Lam ôm chị mình dìu vào trong phòng, vừa đi vừa quay lại bảo:
– Cả nhà tôi cũng không hi vọng gặp lại anh.

Trên đường về, chúng tôi lại tiếp tục im lặng. Để phá vỡ không gian nặng như đá đeo ấy, tôi lên tiếng:
– Với tính cách của bố Ly, ông ấy để anh yên sao?
– Chắc không yên. Trước sau gì ông ấy sẽ gây cản trở trong công việc của anh, chỉ có điều anh không biết chính xác lúc nào thôi.
– Thế giờ anh định thế nào?
– Anh vẫn muốn sang Úc học tiếp và tìm cơ hội định cư. Anh không biết em có đồng ý không? Dù sao đó cũng là đất nước mà anh đã sống và làm việc khá lâu nên anh nghĩ giải pháp này là tốt nhất. Mấy hôm nay, anh muốn em về để cùng bàn bạc với em việc này.
– Không… em không đi – Tự nhiên, tôi bật lên rất bản năng và ngỡ ngàng trước phản ứng của mình.
– Két…. Két…. Két, tiếng phanh xe của Thành đột ngột vang lên. Anh quá bất ngờ trước phản ứng ngay lập tức của tôi nên mém chút tông phải chiếc xe máy tạt ngang đầu xe. Tấp xe vào lề, anh nhìn đăm đăm vào tôi rồi bảo:
– Mình về nhà đi em, về rồi vợ chồng mình bàn thêm.
Tôi lặng lẽ gật đầu.

Tìm kiếm nâng cao: