Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 7

11:37 chiều 4 Tháng Chín, 2016

Thành kể, hôm đó anh đang ở công ty họp gấp với cấp dưới, Thành nhận được điện thoại của Ly. Trong điện thoại, Ly rên rỉ vì đau bụng và máu chảy rất nhiều. Thành bỏ hết công việc, gọi người nhà đưa Ly đi cấp cứu. Sấp ngửa vào bệnh viện, Thành chết trân khi Ly được đưa vào phòng phẫu thuật. Cô ấy có thai ngoài tử cung, thai lớn bị vỡ khiến Ly bị băng huyết, đau đớn hơn khi bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung để đảm bảo an toàn cho Ly.
– Lúc ấy, cô ấy hoảng loạn lắm, nhưng khi mọi việc đã xong xuôi hết, Ly chỉ im lìm như một cái bóng. Sau phẫu thuật, Ly trở thành con người còn đáng sợ hơn trước đây. Nếu trước đây đành hanh một, thì bấy giờ khắc nghiệt mười. Mà anh lại không nỡ bỏ đi lần nữa…

– Anh đừng làm mặt buồn. Công bằng lên một chút đi, trong chuyện của hai người, tôi hoàn toàn không có lỗi vậy sao giờ tôi phải chịu hậu quả.
– Anh có dám trách em gì đâu. Tại anh cả. – Thành cúi đầu, lí rí trong miệng.
– Nếu đã đến tình cảnh ấy, tại sao anh không ăn đời ở kiếp với cô ta? Anh còn gặp tôi làm gì??
– Số phận cả, anh nghĩ mình gặp em là duyên số.
– Vứt cái duyên của anh đi. Tôi đ** cần (xin lỗi, tôi không thể kiềm chế cơn tức giận của mình được nữa). Tôi nói rồi, không có anh, có lẽ cuộc đời tôi không nực cười như bây giờ.
– Em đang bực nên nói gì cũng được, nhưng anh luôn thấy rằng quen em, yêu em, cưới được em là hạnh phúc của anh.
– Hạnh phúc? Anh thấy thế này là hạnh phúc? Là bất hạnh, bất hạnh đấy anh biết không?

vo-nhieu-lan-tam-xang-doa-dot-nha-cam-toi-ly-hon-du-da-thua-nhan-khong-con-yeu1

Thành đã chuẩn bị tinh thần là sẽ đi hết quãng đường còn lại với Ly nhưng sau phẫu thuật, tính cách cô càng ngày càng quá quắt. Cô kiểm soát anh từng phút, từng giây với một thái độ hết sức tiêu cực cho dù Thành luôn tỏ ra nhường nhịn và mềm mỏng.
Thành kể, bất cứ khi nào gặp gỡ đối tác, Ly cũng nằng nặc đòi đi theo, cho dù cô không tham gia vào khâu nào trong việc chung.
Sáng ra hai người đi cùng nhau. Chiều đúng 6 giờ Ly qua phòng chờ anh cùng về. Có ngày công việc gấp quá, Thành muốn nán lại làm thêm cho xong nhưng Ly không đồng ý. Cô nói: “Về làm tiếp cũng không chết ai”.
Phụ trách kinh doanh, nhưng Thành không bao giờ được tiếp đãi đối tác, tất cả những việc này đều do cấp dưới của anh làm.
Đến cả chuyện vợ chồng, Ly cũng chì chiết. Mỗi khi gần nhau, Ly đều cà khịa vì sao anh không chiều chuộng cô như hồi xưa? Vì sao anh không ôm cô khi ngủ? Vì sao không vuốt ve mỗi khi tàn cuộc yêu? Vì sao anh bỏ qua mất khúc dạo đầu? Vì sao anh lại yêu “kiểu này” chứ không phải “kiểu cũ”? Có lần giải quyết xong công việc đã mệt mỏi rũ ra, Ly vẫn vần anh để trì chiết:
– Anh có người khác rồi đúng không? Nếu anh chỉ có mình em thì sao lại không thể làm tình?.
– Anh càng nhẫn nhịn, cô ấy càng lấn lướt. Thậm chí đôi khi cô ấy còn tỏ ý bóng gió là không có gia đình mình thì anh chẳng thể nào có ngày hôm nay – Thành thểu não.
Thành càng ngày càng chán nản, thất vọng. Hơn hết, anh ngày càng thấy tình yêu và tình thương của anh dành cho Ly cũng như ngọn đèn hết dầu, leo lét, leo lét chỉ chờ đến lúc tắt. Anh đâm ra sợ nhìn thấy mặt người mà mình chung chăn gối hằng ngày ấy. Mỗi ngày trôi qua, anh chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc sống bế tắc, địa ngục này…
Trong một lần hợp đồng khách hàng bị vỡ vì dịch vụ của công ty không tốt, là người phụ trách mảng bán hàng, anh phải có trách nhiệm phản ánh với Tổng giám đốc, bố Ly, vì ông cũng là người chỉ đạo trực tiếp khâu sản xuất. Chẳng ngờ ông chỉ thẳng mặt anh bảo:

– Nhóc con như anh biết gì mà nói, làm không được thì dẹp đi chứ đừng bảo tôi phải thay đổi. Anh không thích thì cánh cửa kia lúc nào cũng sẵn sàng mở để tiễn vong anh.
Không giữ được bình tĩnh, Thành cũng bảo luôn:
– Dạ, vậy con cũng xin phép bác thôi việc luôn từ lúc này. Con sẽ bàn giao công việc đầy đủ.
Nói xong anh đi ra khỏi phòng luôn.
– Không biết nghe bố nói chuyện thế nào mà chỉ 15 phút sau Ly lao vào phòng làm việc của anh, trước mặt nhân viên, cô ấy la hét ầm ỹ nào là anh là chó phản chủ, là đồ ăn cháo đá bát, là kẻ táng tận lương tâm. Dù anh nắm tay kéo cô ấy ra khỏi phòng nhưng cô ấy vẫn vùng vẫy, gào thét không thôi. Em bảo anh lúc đó phải làm gì?
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tối ấy anh dọn ra khỏi nhà và chấm dứt với Ly luôn dù trong lòng rất đau, rất buồn, rất day dứt.
– Nửa năm sau anh gặp em, em như luồng gió mát lành thổi đến cuộc đời anh sau bao nhiêu dằn vặt, ngợp thở. Ở bên em anh mới thấy cuộc đời mình đáng sống. Thế nhưng khi Ly biết anh có em, cô ấy quyết định không buông tha cho anh, còn anh thì không dám dồn cô ấy đến chân tường vì với tính cách ấy, anh chỉ sợ rằng không những cô ấy làm hại bản thân mình mà có khi còn hại đến cả em và con.

Nghe người đàn ông trước mặt lần đầu tiên bộc lộ hết tâm tư, mắt vằn lên những nỗi thê lương, hai vai trùng xuống, trong tôi xen lẫn những cảm xúc khó tả, kiểu vừa giận, vừa yêu vừa thương hại. Tôi cũng chẳng muốn dồn anh nữa mà bình tĩnh bảo:
– Anh để em bình tâm suy nghĩ chuyện này một chút .
Trên đường về, hai đứa chúng tôi không ai nói với ai lời nào nữa nhưng tôi hiểu trong lòng cả hai đều nặng nề như nhau.
Tương lai nào đang chờ tôi ở phía trước, thì ra trước giờ chỉ là những đợt sóng nhỏ báo hiệu cho cơn giống tố thật sự sắp đổ ập xuống….

Tìm kiếm nâng cao: