Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 6

11:34 chiều 4 Tháng Chín, 2016

Vào cơ quan sau một kỳ nghỉ dài nhiều biến động, tôi vục mặt vào công việc. Đến khi thở được một chút, tôi mới có thời gian kiểm tra Facebook. Hộp tin nhắn có báo tin của Châu. Nó viết: “Mày ở trên mây hay sao mà mấy bữa nay không biết tài khoản của bà Ly post đầy ảnh của chồng mày và con mày. Mọi người comment hỏi là ai, bà ý còn bảo đó là con gái bả. Mày vào link này mà xem nhé”.
(note chỗ này một chút là tôi có kể chuyện của mình cho Châu nghe nên chắc nó tò mò xục tìm FB của Ly)
Hoảng hồn, tôi click vào link thì thấy báo: “Sorry, this content isn’t available right now”.
Thì ra người phụ nữ này đã block tôi cho dù tôi không phải là bạn bè của cô ta trên mạng xã hội.
Ngay lập tức, tôi tạo một tài khoản mới và vào FB của Ly để xem, mắt tôi hoa lên khi tất cả ảnh của chồng con mà tôi post trên FB của mình được Ly mang về tạo thành một album mang tên: “Yêu thương nhiều”. Đọc kỹ comment mà Ly trả lời bên dưới thì cô ấy khẳng định đó là chồng và con gái của cô ấy.
Chuyện quái gì thế này, tại sao lại có thể có người đàn bà trơ trẽn đến nhường ấy? Chả lẽ chồng tôi lại không biết chuyện này hay anh ta đương nhiên thừa nhận. Cơn giận bùng lên trong tôi, không giữ được bình tĩnh, tôi gạt ly nước trước mặt xuống đất vỡ loảng xoảng. Hai tay tôi nắm chặt, tôi giận run đến mờ cả mắt.
Tôi chụp lại toàn bộ màn hình những cái post của Ly và gửi mail cho chồng mình. Ngoài hình ảnh, tôi không có bất cứ lời nào cả, thật sự, tôi không biết nói sao với người đàn ông đấy.
Chỉ chưa đầy một phút sau hộp thư của tôi boong boong, Thành nhắn lại một câu “Xin lỗi em để anh giải quyết”.
Người đàn ông này hay thật, miệng lúc nào cũng nói, tay lúc nào cũng viết được đúng một câu để anh giải quyết thế nhưng sự việc lại càng ngày càng rối tung lên. Nếu anh ta ở trước mặt tôi lúc này, chắc tôi sẽ băm anh ta ra hàng trăm mảnh.

rung-roi-khi-nghe-vo-ke-lan-uong-ruou-say-voi-sep

Dù giận lắm nhưng tôi chỉ viết lại một câu: “Nếu ngày mai những hình ảnh của con tôi còn tồn tại trên FB của người đàn bà kia thì anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh đi chết đi là vừa rồi”.
Hít một hơi thật sâu, tôi lẩm bẩm: “Vì sao những âm hồn này không chịu tán để cuộc đời tôi thanh thản”.
Chiều đến, vừa ra khỏi cơ quan, tôi thấy Thành trờ xe đến. Anh kéo cửa kính xuống và bảo:
– Em lên xe đi.
Cơn tức chưa nguôi, tôi hất mặt, anh kiên nhẫn:
– Kẹt xe giờ, lên xe đi em, đừng bướng.
“Lên thì lên”, tôi tự nhủ và cũng tò mò muốn xem người đàn ông này đóng kịch vui thế nào.
Chúng tôi ăn tối ở nhà hang Stix trên đường Lê Quý Đôn, vừa ăn, Thành vừa kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện của anh. Lần đầu tiên anh chịu giải thích mọi chuyện ngọn ngành…
Thành kể, anh quen Ly hồi đang học đại học. Một năm sau thì cả hai dọn về sống chung với nhau. Thời gian đầu rất hạnh phúc nhưng càng sống lâu anh mới phát hiện, Ly có tính chiếm hữu rất lớn. Cô ấy kiểm soát anh từ điện thoại đến email, đến cả việc hôm nay anh phải ăn gì, uống gì, gặp gỡ những ai cô ấy cũng muốn biết. Không bao giờ Ly cảm thấy hài lòng với những câu trả lời của anh về việc nói chuyện với ai, gặp ai, cười với ai, lúc nào cũng vặn vẹo rồi sẵn sàng giận hờn, gây gổ.
– Biết ko hợp nhau rồi, anh còn đeo bám cô ta làm gì. – tôi hỏi trong vô vọng
– Em cũng biết tính anh mà.
– Vậy sao anh ko tiếp tục, sao anh lại đặt mình trong mớ bung xung ấy, rồi làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
Tôi rưng rức khóc.
Thành chồm người, với tay lau nước mắt cho tôi, tôi gạt mạnh tay anh ra. Anh sựng lại một lúc rồi khẽ khàng đẩy hộp khăn giấy cho tôi. Tôi ước gì đây chỉ là giấc mơ. Thành vẫn là của tôi, chỉ mình tôi thôi không vương vấn người khác. Chỉ lau nước mắt cho tôi thôi chứ không phai đi dỗ dành người đàn bà khác.

Thành kể, hồi còn là sinh viên, anh không để tâm nhiều vì chỉ nghĩ đơn giản Ly yêu mình nhiều nên mới ứng xử ích kỷ như vậy. Thế nhưng đến khi đi làm rồi anh mới cảm thấy cái thói chiếm hữu của người yêu gây vướng víu, khó chịu.
Ly kiểm tra mọi cuộc trò chuyện của anh với bạn bè trên FB messenger. Mọi tin nhắn trên điện thoại của anh, Ly đều đọc hết. FB của anh mà có cô gái nào comment, Ly đều tra khảo. Thậm chí, khi anh làm việc với một nhóm đối tác trong đó có một cô nàng khá xinh, Ly còn không cho phép, kiên quyết bắt anh dời bỏ dự án.
Có lần cô gái ấy nhắn cho anh sau 6 giờ chiều, Ly còn vào FB Thành, mạo danh anh trả lời những đoạn hội thoại một cách thô bạo. Đỉnh điểm, Ly còn yêu cầu anh ngồi trong công ty nhưng điện thoại luôn phải mở chế độ facetime để cô có thể nhìn thấy anh và quan sát những người ở cạnh anh.
Anh ngột ngạt nhưng sau những cuộc cãi vã là Ly lại tự hành hạ bản thân mình. Có lần, Ly tự bứt tóc đến cụt ngủn cả mảng đầu.
– Lúc đó anh buồn và bế tắc lắm vì không biết ứng xử thế nào với Ly, cái tình yêu của cô ấy dành cho anh khiến anh có cảm giác mình như một linh hồn đang sống mòn.
– Anh không nỡ nặng tay với cô ta nhưng giờ có thể bỏ mặc em một mình để chạy theo người đã từng làm anh sống không ra hồn ấy sao. Anh nghĩ em là thánh nhân? – Tôi ấm ức.
– Anh không có cách nào khác. Anh nghĩ vì em là vợ anh, nên em sẽ thông cảm với anh hơn. Còn với Ly bây giờ, cô ấy có thể làm những điều tiêu cực nhất nếu cảm thấy bị bỏ rơi.
– Anh có biế ở đây nặng như đeo đá không? Nó vỡ thành trăm mảnh.
Tôi vừa khóc, vừa chỉ vào ngực mình.
– Anh xin lỗi. Với anh lúc này chỉ có vợ con là trên hết, nhưng anh thật sự bế tắc không biết phải ứng xử với cô ấy thế nào.
– Thôi anh đừng nói thêm một lời nào nữa – tôi lớn tiếng.

Sau rất nhiều mâu thuẫn và gây gổ, hai người bọn họ tiếp tục bất đồng việc ở lại định cư hay quay về Việt Nam. Thành muốn ở lại còn Ly phải quay về. Sau một thời gian dài mệt mỏi, đắn đo, rồi anh cũng quyết định kết thúc cuộc tình này. Dù gì đi nữa, tình cảm của anh gần như không còn và đây chính là một dịp để anh dứt khoát.
Nào ngờ, một tuần sau cuộc nói chuyện rõ ràng giữa hai người, Ly gọi ba mình sang để thuyết phục Thành đồng thời cô cũng thông báo mình đang mang giọt máu của anh.
Là một người đàn ông có trách nhiệm, không còn cách nào khác, Thành về nước.
Về đến Việt Nam, anh vào công ty của gia đình Ly phụ trách mảng kinh doanh. Anh chấp nhận Ly bởi vì giữa hai người đã có mối ràng buộc mà anh không thể nào phủ nhận.
Thế nhưng, tội nghiệp Thành, tội nghiệp cô ta và cả tôi nữa, niềm hạnh phúc của hai người ấy chẳng tày gang thì xảy ra chuyện lớn…

Tìm kiếm nâng cao: