Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 10

1:55 sáng 7 Tháng Chín, 2016

Ngồi sắp xếp, xâu chuỗi tất cả các thông tin gần đây, tôi bắt đầu loại suy từ từ. Chắc chắn không có chuyện Ly làm hại gì đến thân thể của Thành bởi cô ta và gia đình không muốn dính dáng gì đến pháp luật. Họ là người làm ăn, hơn ai hết họ hiểu rằng chẳng nên tự mình đi vào ngõ cụt. Thế thì chỉ có một giả thuyết là ông Tân, bố Ly bắt đầu giở trò với công việc làm ăn của Thành rồi.
Dạo gần đây, Thành rất hứng khởi khi công ty của anh vừa trúng một gói thầu làm đồ nội thất lớn cho một resort 4 sao ở Long Hải. Nhiều lần anh thì thầm với tôi:
– Anh tập trung toàn lực cho dự án này, hi vọng dự án sẽ cứu công ty chứ dạo gần đây kinh doanh phập phù quá.
– Này, đừng chủ quan úp trứng vào chung một giỏ nhé.
– Em không phải lo, đó là đối tác lâu năm, làm nhiều rồi.
– Thì em cứ nhắc thế, công ty nhỏ thì liệu sóng lớn nha anh.
– Ừm, cảm ơn vợ yêu, sau công trình này, anh sẽ đưa em đi Mỹ. Anh cũng muốn sang đó một chuyến xem thử có tìm được đối tác nào không.

chong-up-to-com-day-vao-mat-toi-roi-chi-chiet-an-di-cho-trung-no-phinh-ra-ma-de-con

Nghe dự định của anh, tôi không khỏi hân hoan trong dạ. Vợ chồng tôi có nguyên tắc ít khi trao đổi công việc vì không muốn mang căng thẳng về tổ ấm, chính vì thế tôi không hỏi sâu thêm. Nhưng có một điều tôi biết rằng sau email chấp thuận của khách hàng để kịp tiến độ sản xuất, anh đã ứng ra một khoản tiền khá lớn nhập nguyên vật liệu. Nếu đúng suy đoán của tôi, khúc mắc có thể đến từ chỗ này.
Ngay lập tức, tôi gọi điện cho anh Chương, người hùn vốn cùng Thành trong công ty để hỏi rõ, khi đầu dây bên nhấc máy tôi đã nghe giọng của Chương có vẻ chán nản:
– Em tìm Thành đi, anh sợ nó thất chí làm bậy. Anh tìm nó khắp nơi không ra.
– Anh ấy ở đâu được nhỉ – tôi tự hỏi mình – thế rồi tôi chợt nhớ ra, thỉnh thoảng những lúc stress, vợ chồng tôi cũng hay có trò gửi con cho ông bà ngoại rồi cùng nhau trốn đến một resort nhỏ có tên Villa Sông ở quận 2. Có thể anh đang ở đó.
Tôi chạy vào phòng chụp vội cái túi rồi chỉ kịp nhắn cái tin xin sếp nghỉ buổi chiều rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới bắt taxi.
Vừa vào đến quầy tiếp tân, tôi hỏi ngay:
– Cho tôi gặp anh Đức Thành, khách ở đây.
Cô tiếp tân nhìn tôi rồi nhấc điện thoại gọi lên phòng, một lúc cô quay sang bảo vệ ở bên:
– Anh dắt chị lên chỗ anh Thành.
Tới nơi, trước mắt tôi là cảnh Thành đang lặng lẽ ngồi trên ghế salon, cà vạt nới lỏng trên cổ, áo bỏ ngoài quần một nửa, trước mặt anh là một chai whisky vơi hơn nửa, còn ly rượu trống rỗng. Tôi bước vào nhưng anh không ngẩng lên mà chỉ nói:
– Anh trắng tay rồi em ạ.
Qua lời kể của Thành, tôi có thể mường tượng được, anh đã đặt cược vào một ván bài khá lớn. Bao nhiêu vốn anh gần như tập trung hết vào dự án này nhưng đến giờ cuối đối tác trở mặt chọn nhà thầu khác khiến anh trở tay không kịp. Đã vậy, cũng ngay trong lúc này một số công trình khác của anh bị chủ đầu tư giam vốn, công trình dù đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư trả tiền nhỏ giọt, thậm chí có 1 dự án resort ở ngoài đảo mà công ty anh tốn rất nhiều chi phí nhưng giờ không thể thu được vốn trong khi ngân hàng vẫn lãi mẹ đẻ lãi con. Dù phải mang đối tác ra toà nhưng ngày lấy được tiền thật sự thăm thẳm.
Chua xót hơn, để chạy được dự án mới này, anh phải nói khó để ông bà nội cầm nhà vay tiền cho anh, giờ số tiền lên tới cả chục tỷ anh không biết có thể lấy ở đâu để bù vào:
– Tất cả chuyện này có gia đình Ly nhúng vào không? Tôi quỳ gối trước mặt anh rồi nâng cằm anh lên để hỏi.
– Có – anh mệt mỏi trả lời – Là bố cô ấy tác động từ chủ đầu tư đến ngân hàng.
– Thế giờ anh định tính sao?
– Về phần mình từ từ gỡ anh nhưng không biết tìm đâu cả chục tỷ để lấy lại giấy tờ nhà cho ông bà.
Tưởng tượng đến cảnh bù lu bù loa khóc lóc như theo lẽ thường của bà nội, tôi cũng có chút ngại ngùng. Tôi đứng dậy bảo chồng:
– Anh cứ ngồi mãi đây làm gì, về nhà bàn cách thôi. Ít ra anh không bị làm sao đã là phước đức lớn của em rồi.
Thanh nở nụ cười mệt mỏi:
– Quả thật anh đúng là chưa bao giờ cho em một ngày bình an. Xin lỗi em.
– Về nhà thôi anh – câu nói trước Thành từng nói với tôi, giờ tôi mang nó trả cho anh.
Có lẽ dù sông có cạn, núi có mòn thì tôi cũng vẫn phải gánh vác sướng khổ cùng người đàn ông này.

chet-dieng-vi-cuoc-gap-bat-ngo-chieu-chu-nhat-voi-nguoi-khong-ai-ngo-toi1

Việc đầu tiên là tôi đồng ý bán căn hộ đang ở để cho chồng lấy tiền trang trải một phần nợ nần.
Trái ngược với tưởng tượng của tôi, khi nghe chuyện, mẹ chồng tôi im lặng đến mức bất thường khiến tôi không thể hiểu nổi đó có đúng là bà hay không nữa. Không cần bố lên tiếng, sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau mẹ xách vợ chồng tôi sang sớm rồi bảo:
– Sổ tiết kiệm mẹ có một ít tiền, rút hết ra mà trả thêm cho ngân hàng rồi bán nhà này đi, bố mẹ già rồi không cần ở rộng làm gì cho phí. Bán đi trả nợ hết rồi bố mẹ mua một căn nhà nhỏ hơn để ở là được. Nếu chúng mày đi ở thuê thì cũng được còn nếu không muốn thuê thì về ở với bố mẹ cho khỏi tốn tiền.
Lần đầu tiên từ khi làm dâu, mẹ đã làm cho tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhất là một ngày vào giờ ăn trưa, mẹ gọi điện cho tôi rồi bảo:
– Xuống đây đi ăn trưa với mẹ, mẹ đang chờ mày ở dưới.
Lúc xuống dưới sảnh của công ty, mẹ vừa nhìn thấy tôi đã kéo đi, vừa đi mẹ vừa lớn tiếng kể:
– Mẹ đến gặp cha con nhà con Ly, mẹ chỉ thẳng mặt thằng bố nó rồi bảo – Con anh bị điên mà không cho nó đi trại thì anh sẽ còn khổ dài dài, còn con tôi, anh mà động đến nó, nó có mệnh hệ nào thì anh đừng có trách tôi, mạng già này tôi không tiếc đâu, một đổi một là chuyện nhỏ, có khi một còn đổi được cả hai đấy nhá.
Tôi sửng sốt nhìn người phụ nữ trước mặt mình, mẹ dạo này già nhiều có lẽ vì buồn chuyện của chúng tôi:
– Thế ông ấy nói gì?
– Thế mày nghĩ lão ý nói gì ngoài hét bảo vệ đưa mẹ xuống lầu. Mẹ sợ gì, mẹ hiên ngang đi ra, trước khi đi còn nhắn nhủ – Anh nhớ lời tôi đấy.
Nói xong mẹ cười ha hả, nhưng trong mắt mẹ cũng vẫn có vương nỗi buồn.

Có lẽ, trong cái rủi luôn luôn có cái may. Tôi long đong về đường tình cảm với một anh chồng mang đến quá nhiều rắc rối nhưng lại được bố mẹ hai bên gia đình hỗ trợ khá nhiều. Bố mẹ chồng dang tay lúc Thành gặp nạn đã đành, bố mẹ tôi cũng không nỡ làm ngơ. Dù vẫn còn giận con rể, nhưng bố cũng đưa toàn bộ sổ tiết kiệm của ông cho Thành. Ban đầu Thành ngại ngùng không cầm vì cái phốt tình cảm nặng nhẹ hồi trước, ông bảo:
– Tôi chả thương anh gì cả, anh là thằng đàn ông, có sức làm có sức chịu. Đây là tôi thương con gái tôi nên cho anh vay. Anh cứ liệu thần xác anh đấy.
Rưng rưng nước mắt, Thành lí rí:
– Con cảm ơn bố mẹ, con sẽ thu xếp.
Rồi cũng mẹ tôi mở lời với tôi:
– Cái dự án đi Úc làm ăn bố mẹ thấy cũng được, hay con nghĩ xem thế nào chứ mẹ thấy ở lại đây con bé kia càng ngày càng điên loạn thì đúng là tội vạ mình chịu tất. Vả lại, giờ con cũng thấy ở đây nào ô nhiễm, nào đủ thứ bất ổn, người ta muốn đi còn không được.
Tôi ôm mẹ:
– Con không muốn bỏ chạy. Con cũng không muốn xa bố mẹ. Sang đó con đi làm gì? Học lại thì cũng đuối mà chả lẽ đi làm nail.
– Cô gái lỳ của mẹ đâu rồi. Phải cố chứ – Mẹ vỗ tay tôi an ủi.
Tôi nghiêng đầu dựa vào vai mẹ, nước mắt rưng rưng.
Dù vậy tôi cảm thấy thật ngổn ngang trong lòng… đi hay ở… câu hỏi ấy chiếm hết cả tâm trí của tôi.
Thế nhưng tôi cũng biết một điều, dù đi hay ở, tôi vẫn cần phải nói chuyện cho ra lẽ với người đàn bà kia để cho cô ta biết, dù cô ta có làm điều gì, nếu Thành vẫn hướng về cái gia đình nhỏ này thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.
Tôi nhắn một cái tin hú hoạ “Gặp nhau đi” và cũng không hi vọng Ly trả lời. Vậy mà chưa đầy 1 phút sau, tin nhắn reply đã đến: “OK. 9h sáng mai tại Coffee Bean Bitexco”.

Tìm kiếm nâng cao: