Đẻ con không giống chồng – Phần 6

3:13 chiều 20 Tháng Ba, 2017

20h…21h tôi ngồi trong phòng nhìn điện thoại đợi Minh alo…vẫn màn hình đen thu lui không le lói chút ánh sáng, đi qua rồi đi lại, suy nghĩ không biết có nên gọi trước cho Minh không, tôi sốt ruột quá rồi

-Alo Minh…

-Anh nghe (thật lạnh lùng đến nhói tim)

-Anh trễ hẹn 2h rồi, em chỉ hỏi anh có đến đón em không thôi

-Anh có, bây giờ anh chạy xe qua

khoc-dam-nuoc-mat-5-nam-gap-lai-tinh-cu-sau-khi-bo-di-lay-chong-giau1

Rốt cuộc Minh bận việc gì mà lại trễ hẹn, không lời giải thích việc gì, thái độ lạnh lùng. Bất giác thấy buồn trong lòng, hay là Minh chán tôi???

Đêm đó, tôi quyết định thay đồ và không gặp Minh, tôi để điện thoại chế độ im lặng, cảm thấy trống trải vô cùng. Để điện thoại im lặng nhưng vẫn nằm nhìn điện thoại chờ Minh gọi

22h…có điện thoại từ Minh gọi đếm, theo thói quen tôi vui mừng cầm điện thoại lên định alo, khự lại nhìn màn hình, Minh râu đang gọi đến

1…2…3…6 cuộc tôi vẫn không nghe điện thoại của Minh, Minh nhắn tin

-Nhi giận anh đúng không?

-………..

-Anh có công việc thật sựu, anh không thất hứa với em

-………..

-Nhi không muốn nghe lời giải thích từ anh sao?

-………..

Tôi đứng dậy ra ban công nhìn xuống nhà, xe Minh vẫn còn nổ máy bật đèn sáng chói. Hôm nay Minh mặc quần tây, áo sơ mi…không biết gặp ai mà quan trọng mà lịch sự đến vậy, tôi đoán chắc anh từ chỗ đó về, chứ không phải từ nhà đến gặp tôi, càng nghĩ tôi càng giận, nhắn tin cho Minh

-Có lẽ Minh không còn thương em? Với Minh em không còn quan trọng như lúc đầu

-Em lại nghi ngờ quá rồi, không nghe giải thích, lại đổ oan cho anh. Em xuống nhà đi

-Anh về đi…

Viết xong tin nhắn đó, tôi hồi hộp. viết tin nhắn đuổi người ta về nhưng tôi lại sợ người ta về thật, tôi nhìn lén qua cửa sổ thấy Minh đang cầm điện thoại. Minh ngước nhìn lên phòng tôi, tôi vội bước vào

15p sau tôi nghe tiếng nổ máy….Minh đi về thật rồi, tự nhiên nước mắt tôi rơi, khóc kiểu uất ức không nói nên lời. tôi nhắn thêm

-Mình tạm thời đừng gặp nhau

-………..

Kể từ tin nhắn đó, đã 2 tuần tôi và Minh không liên lạc. vậy là những nghi ngờ của tôi là thật, có lẽ Minh có người khác, Minh chán tôi. Book vé máy bay….tôi đi Quy Nhơn 1 mình…ngay sáng hôm sau bay chuyến sớm nhất. tôi thấy đau lòng, TÔI NHỚ MINH!!! Vậy là chúng tôi chia tay thật sao???

Bay chuyến sớm nhất ra Quy Nhơn…tôi tranh thủ nhận phòng và check in. vừa vô phòng khách sạn tôi cảm thấy như không nhấc nổi người lên. Cứ tưởng tôi đi xa cho đầu óc thoải mái, ái ngờ tôi càng thấy nặng nề trống vắng hon. Cảm giác còn kinh khủng hơn khi 1 mình ở 1 thành phố xa lạ mà tôi lại thất tình

Anh ở đâu??? Tôi nhớ Minh quá, nếu bây giờ có Minh ở đây thì không còn gì bằng, tôi đứng dậy kéo rèm cửa, 1 khung cảnh biển tuyệt đẹp, nắng chói chang, thêm cho tôi động lực. lỡ rồi nên cứ hưởng gió biển đã

Sau 2 tuần không liên lạc, tôi cũng không thấy Minh đi làm như bình thường, bé phục vụ ở quán khi tôi hỏi thăm cũng không thấy Minh như thường lệ…liên tục những câu hỏi suy nghĩ chồng chéo hiện hữa trong đầu tôi, bỗng nhiên có tin nhắn báo từ điện thoại. tôi có email

-Nhi ơi…(từ email nguyenquangminh84)

Tôi run rẩy, vui mừng. Minh viết email cho tôi, minh còn nhớ tôi, 15p sau tiếp tục email tới…

-….Anh không hiểu lí do vì sao với em lại như thế này, anh cần em cho anh cơ hội để giải thích, anh không muốn mất em

Tôi mừng chảy nước mắt, hóa ra không cần 1 chuyến đi du lịch ở đâu xa, chẳng cần bất cứ gì xoa dịu tôi, chỉ cần Minh

Tôi không rep lại, tôi thấy vui hẳn, tắm xong tôi mặc váy maxi trang điểm nhẹ nhàng ra ngoài. Tôi chụp tấm hình tôi ở biển đăng lên zalo…

-…….mình không vì mình trời chu đất diệt….check in tại quy nhơn

10p sau điện thoại tôi reo lên, không ngoài dự đoán Minh râu gọi đến, tôi nghe máy :

-…..Im lặng

-Nhi em đang ở đâu?

-Em đi công tác

-Với ai????(Minh có vẻ gắt gỏng trong điện thoại làm tôi chói tai, Minh ghen)

-Giám đốc (tôi trả lời ngắn gọn) rồi tắt máy

Tôi vừa nói gì thế, tôi vừa trọc tức Minh. Vẫn không thấy Minh gọi lại cho tôi, chắc Minh giận tôi thật rồi…tin tin tin nhắn đến

-Anh xin lỗi vì thời gian qua đã bước vào cuộc sống của em. Cảm ơn vì đến bên anh. Tạm biệt!!!

Aaaaaaaaaaaaa….tình thế đổi ngược lại bây giờ Minh đã giận tôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy buồn, con người thật lạ, khi không được gặp thì hối tiếc và nhớ điên cuồng. đến khi đạt được mục đích thì bỏ rơi không luyến tiếc

Tôi bắt đầu đi chơi, ăn uống ở thành phố biển một mình…

Tối tôi lại ra biển, ngồi quán café tôi gọi 1 ly campuchino…vừa đắng vừa ngọt…tôi nhớ ly campuchiano ngày ấy

Điện thoại reo lên

-Nhi em đang ở đâu?

-Em nói rồi, em đi công tác Quy Nhơn

-Nhưng là chỗ nào? Em đang đi với nó à?

-Này Minh, nó là ai ở đây?

-Thằng đó…thằng giám đốc

-Ừ, đúng rồi

-…….

Minh im lặng, tôi lại càng hả hê, ai bảo chọc bà điên, đã điên thì cho điên luôn đi, tôi trở về khách sạn, tôi muốn bay về Sài Gòn ngay tức khắc, tôi đã book vé cho chuyến bay 8h sáng mai trở về Sài Gòn. Kể từ khi nói chuyện lại với Minh thì tôi không muốn ở lại đây giây phú nào

Đang bước vào sảnh khách sạn…bỗng tay tôi bị giật mạnh kéo về phía sau…là Minh

-Nó đâu…(Minh quát)

Tôi bất ngờ khi thấy Minh, tự hỏi tại sao anh ta biết tôi đang ở đây, thì ra lúc đăng hình zalo tôi đã cố check in tên khách sạn (kế hoạch theo đúng hướng tôi vẽ ra) tất cả đã được tôi ủ mưu, tôi muốn thử xem Minh có thật sự yêu tôi không? Và đã có câu trả lời.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: