Đánh cược – Phần 18

8:52 sáng 21 Tháng Ba, 2017

– Cậu chủ. Tôi xong rồi thưa cậu.

Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm mặc tôi đang đứng đó gọi.

– Cậu sao thế.?

– À, không có gì, lên xe.

– Giờ mình đi đâu thưa cậu.

– Mày có kiểm tra khi nào Đình Di đáp máy bay không?

– Dạ, sớm mai. – Ừ vậy về thẳng nhà đi. Còn cô hôm nay ngủ nhà tôi.

– Sao ạ? Ngủ nhà cậu ạ?

– Cô có ý kiến gì à?

– Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý mà.

– Cô nghĩ cô chống đối được tôi à?

Tôi và anh ta về đến nhà. Anh ta bảo tôi ngủ phòng bên cạnh phòng anh ta chờ cô chủ về rồi cứ thế mà diễn cho cô chủ tin.

Tôi vội lấy điện thoại nhắn tin cho con Hoàng báo với nó tối nay không về. Hôm đó tôi mệt lả vì chuyện của Hiển nên đánh một giấc đến gần 1h. Tôi ngó sang phòng anh ra nhưng đèn vẫn còn sáng. Tôi xuống pha trà cho anh ta.

doi-bang-duoc-ban-gai-vao-nha-nghi-nhung-khi-em-di-tam-thi-phai-chuon-le

– Cậu chủ. Cậu còn thức ạ.?

-Ừ. Khuya rồi còn có việc gì?

– Tôi vào được không?

– Ừ vào đi

. – Tôi dậy thấy phòng còn sáng nên pha cho cậu tách trà.

– Ừ, cảm ơn cô.

– Cậu chủ ngủ sớm đi ạ. Mai cô chủ về nữa cậu thức khuya thế không tốt.

– Này cô yêu ai bao giờ chưa?

– Tôi á, dĩ nhiên là rồi thưa cậu

. – Thật à, cô thế mà cũng có người để ý sao?

– Cậu lại hạ bệ tôi. Sao cậu lại hỏi tôi như thế?

– Kcg.

– Cậu chủ, tôi mạn phép hỏi cậu được không?

– Ừ.

– Từ ngày vào đây làm việc, tôi luôn thấy cậu có nhiều tâm sự. Cậu có vẻ không vui đối với cuộc sống như bây giờ. Cậu có tâm sự gì sao ạ?

– Cô tinh ý đấy. Thật ra tôi chỉ đang nhớ đến 1 người con gái.

Anh ta lại ra cửa sổ đứng khi nhắc đến cô gái đó.

– Người mà cậu yêu ạ?

– Ừ.

– Thế còn cô Thảo là gì thưa cậu?

– Cô ta à? Cô ta là do mẹ tôi ép tôi sau này cưới cô ta. Bà ta ép tôi từ 3 năm trước đến tận bây giờ.

– Nhưng tôi thấy câu rất có uy quyền ở đây mà. Có ai dám chống lại lệnh từ cậu. Cậu không cưới thì sao mẹ cậu dám ép.

– Những chuyện cô thấy chỉ mới thời gian gần đây thôi. Lúc trước, khi tôi chưa có quyền lực tôi như con thú nhồi bông mà thôi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Tôi không muốn nhắc lại.

– Vâng thưa cậu.

– Còn chuyện tôi nói cô là người yêu ngoài tôi , cô và thằng Danh ra cô không được nói với bất kỳ ai.

– Tôi biết rồi thưa cậu. À vậy cậu Hiển thì sao? Tại sao cậu ấy không biết ạ?Tôi thấy cậu và cậu ấy rất thân nhau.

– Dạo này tôi không còn tin tưởng nó như trước nữa.

– Vâng, vậy cậu ngủ đi ạ. Tôi xin phép về phòng.

– Ừ, cô về đi.

Sáng hôm sau trời chưa sáng thì cô chủ đã về. Tôi đang còn ngái ngủ thì cậu chủ đã sang kêu tôi ầm cả lên.

– Này cô ngủ như lợn ấy. Em gái tôi về tới cổng rồi mà cô vẫn còn nằm đây sao?

Vậy mà bảo giúp tôi diễn à?

– Cậu chủ cho tôi ngủ tí đi. Tôi hôm qua thức khuya tại cậu thức khuya tôi pha trà cho cậu nên ngủ muộn.

– Tôi có bảo cô pha trà à?

Tôi chưa trả lời thì cậu đã nhấc bổng tôi lên.

– Câu. Cậu làm gì thế, cho tôi xuống đi.

– Cô im lặng tí được không?

Anh ta bế tôi sang phòng anh ta, cơ thể anh ta thật nam tính, mùi hương từ người anh ta làm cho người khác rất dễ chịu. Gương mặt anh ta thật đẹp.

– Mày sao vậy Yến? Sao tự nhiên tim mày loạn cả lên. Mày đã quên là mày còn tìm anh Quân hay sao?

– Tôi cho cô 15 phút.

Anh ta mở cửa ra thì thấy có 3 cô gái mang quần áo giày dép, mĩ phẩm đến chuẩn bị cho tôi.

– Mời cô sang đây. Cậu chủ dặn chúng tôi phải làm cho cô thật đẹp.

– À vâng, cảm ơn các cô.

– Cậu chủ đâu rồi ạ?

– Cô chủ về rồi. Cậu đang ở dưới .

15 phút trôi qua tôi cũng đã làm xong, nhưng xuống lầu không thấy cậu. Tôi ra sau vườn thì thấy cậu đang ở đấy với cô chủ.

– Cậu…

Tôi dừng lại nép ra phía sau vì 2 người đang rất vui vẻ. Từ ngày vào đây tôi mới thấy cậu cười tươi như vậy. Còn về cô chủ, thật đúng là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Cô thật đẹp nhưng không có vẻ khó gần như cậu. Đôi mắt cô ánh lên vẻ hồn nhiên của tuổi thiếu nữ. Cô quay sang thì bắt gặp tôi, cô chạy lại nắm tay tôi.

– Anh Hai, đây là chị dâu em ạ.?

– Ừ. Cô ấy đấy.

– Chà, Anh Hai tìm đâu được người chị xinh gái thế này, nhìn chị thật có nết na một người con gái. – Cảm ơn cô. – Sao chị khách sáo thế? Người một nhà mà chị.

– À vâng, tôi ngại vì đây chỉ là đánh lừa cả thôi.

– Em quên anh Hai này luôn rồi à? Sao luôn miệng khen không ngớt thế kia?

– Anh này. Chị đừng bận tâm lời anh ấy nói. Anh Hai toàn nói thế thôi.

– Hai người nói chuyện đi. Anh lên phòng một tí. Anh sẽ gọi người chuẩn bị cơm.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: