Đánh cược – Phần 15

9:10 sáng 20 Tháng Ba, 2017

– Chỉ mới vài hôm thôi thưa cô.

– À, giới thiệu với cô, tôi là Hạ Thảo. Vợ sắp cưới của cậu chủ cô.

– À vâng, chào cô.

Tôi thắc mắc tại sao vợ sắp cưới của cậu chủ mà khi cậu ấy có nhà thì chẳng cho cô ấy vào, hôm nọ còn bảo người kéo cô ra khỏi nhà mà. Cậu còn luôn miệng nhớ tới cô gái nào đó.

– Cô liệu mà đàng quàng. Không khéo tôi sẽ mang danh giết người cô nhỉ ?

– Ý cô là sao ạ ? Tôi nói giọng run run.

– Haha. Chẳng sao cả. Tôi đùa với cô thôi sao sợ thế ? Tôi về nhé, cô làm việc vui vẻ.

– Vâng chào cô

Tôi lo lắng, sao ánh mắt cô ta nhìn tôi lúc nào cũng có vẻ như muốn nuốt chửng tôi, căm ghét tôi.

– Hiển, mày lo liệu bà giúp việc đó đi nhé. Dường như bà ta đã biết điều gì đó về con nhỏ Yến đó.

– Cô nói sao ? Sao bà ta lại biết.

– Chuyện đó nói sao, tao vừa đánh lạc hướng bà ta sang công ty để gặp mày. Giờ tao sẽ cho người xử vụ này, mày giúp tao giữ chân bà ta.

– Cô yên tâm. Tôi sẽ giữ chân bà ta không để bà ấy gặp được cậu chủ.

Thảo sai người về quê của dì Năm đốt cháy rụi hết căn nhà của dì và dựng lên như 1 vụ nổ gas. Mọi chuyện xong xuôi, cô ta gọi điện cho Hiển.

– Được rồi đây, haha, êm xuôi cả, giờ chỉ có mày và tao biết thân phận của nó mà thôi.

– Cô đúng là cao tay thật, bái phục, bái phục.

– Giờ thì về và đóng vai đàn em thân cận nhất của Lâm Đình Quân quyền lực đi nhé.

– Vâng.

Hiển về nhà và không quên tìm cách để dì Năm không liên lạc với cậu chủ. Khi bà muốn gặp cậu chủ để xin phép về quê lo liệu Hiển cũng ngăn cản.

– Dì Năm lên đây có việc gì ạ ?

– À cậu cho tôi gặp cậu chủ có tí việc.

– Cậu chủ dạo này đang bận lắm. Cậu có dặn không ai được phép gặp cậu. Bao giờ cậu về nhà thì hẵng nói chuyện với cậu sau.

– Nhưng tôi có chuyện rất quan trọng, tôi chắc chắn nhất định cậu chủ sẽ chịu gặp tôi.

– Không được, không có ai có thể phiền được cậu.

– Vậy nếu cô Đình Di thì làm sao ?

– Cô chủ đang đi du lịch thì làm gì ?

– Vậy mày cứ bảo lại khi nào mọi việc xong dì hắn lại Sài Gòn làm việc.

– Vâng, thưa cậu. Hiển cười đểu trong lòng đang rất vui mừng.

Hôm đó, Hiển gặp Thảo để bàn tiếp kế hoạch mà họ bày ra.

bang-chieu-hiem-co-vo-da-gianh-lai-chong-ngoan-muc-tu-a-nhan-tinh-tro-tren1

– Đúng là mọi chuyện cứ theo kế hoạch. Cậu chủ bảo bà ta ở đấy khi nào xong việc hẵng lên.

– Đúng là ông trời giúp chúng ta.

– Vậy tiếp theo mình sẽ làm gì ?

– Nếu con Yến đó nó chịu nghĩ việc thì với mày đỡ mắc công lo bày kế này kế nọ.

– Ý cô là ?

– Làm cho Đình Quân tống cổ nó ra khỏi nhà tôi đó. Ngoài Đình Di ra thì theo mày anh ta còn quý cái gì nữa ?

– À đúng rồi, căn phòng hoa hồng đó.

– Tốt. Tôi có cách rồi.

– Mày làm như lời tôi dặn nhé.

– Vầng, tôi đã hiểu.

– À mà trong phòng đó anh ta có lắp camera không ?

– Hình như là không, vì căn phòng đó chỉ có ta và Yến vào dọn dẹp.

– Vậy tốt rồi.

Dì Năm về quê nên việc ở căn nhà này rất bận. Một mình tôi lo tất hết tất cả, nào là dọn dẹp, nấu ăn rồi đủ thứ hết. Nhà có nhỏ đâu chứ, mấy tầng lầu mà nhà rộng thênh thang. Cậu chủ thì khó tính, không biết phải làm sao. Tôi mệt quá, định ngồi một tý thì cậu ta lại về, vác thêm cái mặt lạnh lùng sắt đá nhìn mà mệt thêm.

– Cậu chủ mới về ạ ? Hiển đi sau lưng anh ta. Từ ngày tôi làm ở đây không ngày nào mà Hiển không san sát cậu chủ.

– Ừ, mang cơm lên phòng rồi về sớm đi. Hôm nay cô được nghỉ sớm.

– Vâng, cảm ơn cậu. Tôi mừng rối rít cả lên. Hôm nay về sớm có thời gian đi chơi cùng con Hoàng. Hí hí. Tôi bê cơm lên rồi nhanh chóng chạy về nhà trọ.

– Ê, tao về rồi này. Hôm nay giải lao đi gơ.

– Mày mới về, nằm nghỉ tí rồi hẵng đi. Sao hôm nay được nghỉ sớm thế ?

– Cậu chủ cho tao về sớm đấy.

Sướng không ?

– Thôi đi cô vào tắm ăn cơm này. Hôm nay mẹ tao mới gửi cho tao.

– Ôi mày sướng ghê gớm. Không biết dạo này dưới quê sao rồi ha mày?

– Tao nghĩ chắc cũng bình thường. Chỉ là không biết trai HQ có nhiều như lúc trước hay không thui. Hehe.

– Mày lại trai Hàn Quốc. Bó tay.

– Hôm nay định đi đâu?

– Đi ra Q1 chơi đi mày. Chỗ đó cũng gần gần chỗ tao làm, sẵn tiện tao cho mày xem nhà cậu chủ. Mày nhìn mà choáng.

– Thế cũng được bước từ phòng trọ đến gần nhà cậu chủ thì tôi cứ thấy gì đó là lạ nhưng do đi với con Hoàng đến nên tao không tiện vào xem.

– Này ngôi nhà đó đấy? Đẹp chưa?

– Chà xuất sắc mày nhỉ? Hoàng cứ luôn miệng không ngớt. À mà Yến, sao tao thấy nhà này quen gớm.

– Sao mày thấy quen? Trước giờ mày có lên Sài Gòn bao giờ?

– Có lần tao đi với mẹ tao lên đây. Lần tao đi học đó. Quá quen mà chẳng nhớ ra nổi, có lẽ tao nhầm chỗ ( mẹ Hoàng làm ăn với công ty Quân nên chap đầu mẹ Hoàng đến chuộc họ ra có mắng Hoàng vì đụng đến Quân nhưng vì Hoàng không nhớ ra nhà đấy chính là nhà Đình Quân).

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: