Đánh cược – Phần 14

8:00 chiều 16 Tháng Ba, 2017

Tôi thích thú cứ đi tới đi lui ngắm hoa, tôi tỉa nhẹ nhàng từng bông hoa

– Cô cũng thích hoa hồng à?

– Chào cậu chủ. Tôi xl tôi không cố ý xem mấy bông hoa này đâu ạ.

– Không sao. Nếu cô thích thì mỗi ngày cứ lên đây dọn, đừng làm hỏng dù chỉ một bông hoa. Cô giống người yêu tôi thật,

– Giống ạ?

– Ừ, cô ấy rất thích hoa hồng.

Anh ấy nhẹ nhàng cầm lấy những đóa hoa hồng đó. Đôi mắt anh ta đượm buồn rồi thủ thỉ một câu:

– Giá như 3 năm trước anh nắm được quyền lực sớm hơn thì đã không mất em. Anh thật tệ khi đến bây giờ mới nắm hết quyền lực nhưng ngoại trừ là em không có bên cạnh anh.

– Cậu chủ, cậu sao thế? Sao cậu cứ ngây người ra thế kia?

– Tôi không sao. Cô làm tiếp đi.

Người gì khó hiểu vậy trời, trước mặt mọi người đáng sợ nhưng bước vào đây lại yếu đuối như con gái,

– Dì Năm, con làm xong cả rồi, ngày mai con nhập học rồi thưa dì.

hihi

– À, không sao, sáng con chịu khó đến đây sớm phụ dì một chút công việc rồi dì nhờ người đưa con đến trường học, học xong nếu không muộn con cứ quay lại đậy. À mà con học ngành gì thế?

– Con học Y dì Năm ạ.

– Chà, giỏi thế hả con? Con làm thêm thế này, bố mẹ con ở đâu?

– Bố mẹ con ở quê thưa dì. Nhà không có điều kiện nên con đi làm thêm.

– Ngày mai cậu chủ đến công ty làm rồi, nên con yên tâm, nhà này chỉ còn con với bác thôi. Tối cậu mới về con ạ.

– Phù, đỡ thế không biết, con sợ cậu nhất dì ạ.

– Con bé này…

Hiển và Thảo hẹn gặp nhau

– Giờ cô tính sao?

– Nếu cứ để nó làm ở đó, sớm muộn gì Đình Quân cũng biết thân phận nó.

– Vậy giờ phải làm sao? Tôi thuyết phục cô ấy đừng làm nữa nhưng cô ấy không đồng ý.

– Không thể để cô ta bên cạnh anh Quân được. Bây giờ thế này, cứ để cô ta làm việc nhưng phải đảm bảo cho cô ta không tiết lộ về chính mình.

nga-ngua-khi-biet-nguoi-dan-ong-vua-bi-danh-ghen-toi-ta-kia-chinh-la

– Tôi xin cô, không được hại cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy về bên tôi chứ tôi không muốn đi sâu quá vào việc này.

– Không muốn đi quá sâu à? Nếu không muốn thì 3 năm trước mày đã không nghe lời Đình Quân hẹn nó uống nước để anh ta có cớ chia tay nó rồi quay về Mĩ nắm hết mọi quyền lực. Cả quyền lực của bố anh bây giờ anh ta cũng đã nắm hết. An ta chờ khi đủ tất cả rồi mới quay về tìm Hải Yến mặc mọi người chống đối cả mẹ anh ta . Nếu lúc đó mày không nghe lời anh ta thì mẹ anh ta đã rat ay với con đó. Tất cả là tại mày, mày tạo điều kiện cho nó gặp lại nhau.

– Cậu chủ là ân nhân của gia đình tôi. 3 năm trước nếu tôi không nghe lời cậu thì mẹ cậu sẽ hại Yến mất. Thà là bọn họ gặp nhau chứ đừng để Hải Yến phải chịu tổn thương vì yêu cậu chủ.

– Nếu lúc đó mày không nghe lời tao thì kế hoạch đã không đi sai hướng như bây giờ. Tao nói trước với mày nhé. Nếu không giữ được mồm con Hải Yến, tao cho người mang nó đi ngay.

– Hải Yến là người của cậu chủ. Cô muốn mang đi là được sao?-

– Còn một người của tao mà Trọng Hiển. Mày muốn Hải Yến yêu quý biết mày là người đứng sau mọi chuyện không ? Thảo nói trong thỏa mãn..

– Cô…

Hôm sau, tôi xin nghỉ một hôm để làm thủ tục nhập học. Tôi và Hoàng đi xe bus đến trường, trường tôi đến trước còn Hoàng đến sau. Tôi vào trường cảm giác thật vui mừng khi biết tương lai mình sẽ trở thành bác sĩ cứu giúp mọi người. Thủ tục cũng xong, ngày mai tôi sẽ nhập học chính thức, tôi nhắn tin bảo con Hoàng về trước vì tôi còn phải sang nhà giúp dì Năm.

– Dì Năm, con tới rồi đây. Cần con phụ không ?
– Con lại đây bê giúp dì cái thùng này, nặng thật.

Tôi bỏ balo xuống rồi lại phụ dì, 2 dì cháu vật vã mấy giờ đồng hồ mới xong thì người tôi bẩn hết. Dì bảo tôi vào tắm rồi hãy về. Tôi đi tắm còn dì ở ngoài sắp xếp lại.

– Con bé này, sách vở rối tung cả lên. Cái gì đây ? Học bạ cấp 3 à ? Thẻ sinh viên rồi hồ sơ nhập học mà nó bất cẩn thế kia.

Dì Năm định sửa lại balo giúp tôi thì thấy mấy quyển đó nên xem tôi học thế nào ?

– Nguyễn Huỳnh Hải Yến. Chà học giỏi quá nhỉ. Đây là địa chỉ nhà con bé à ?

– Dì con xong rồi nè. Tôi bước ra..

– Con. Con là Nguyễn Huỳnh Hải Yến ? Quê con ở Vũng Tàu sao ?

– Vâng thưa dì ? Có gì sao ạ ?

Dì Năm định goi điện thoại cho ai đó thì cô gái tên Thảo lại đến trong dáng vẻ lo lắng.. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, cô ta lên tiếng :

– Dì Năm, dì làm gì đấy ?

– À, không có gì. Cô đến đây có việc gì không ?

– Hiển gọi bà đến công ty có việc.

– Giờ này luôn ạ ? Nhưng tôi đang bận.

– Đến công ty ngay đi, không chừng là lệnh cậu chủ.

– Ừ vậy để tôi đến xem sao. Yến con ở nhà trông nhà giúp dì.

– Vâng.

Dì Năm rời đi thì cô ta lại ngó sang tôi với đôi mắt ghê rợn. Cô ta tiến tới gần tôi:

– Cô tên Hải Yến à?

– Vâng thưa cô.

– Cô làm việc bao lâu rồi?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: