Đánh cược – Phần 13

10:00 sáng 16 Tháng Ba, 2017

Tôi vào lấy hộp y tế. Tôi đến tủ rượu để lấy rượu thật sự muốn hoa cả mắt. Toàn những loại rượu đắt tiền nổi tiếng thế giới. Tôi cứ thắc mắc tại sao anh ta lại giàu đến như vậy. Còn trẻ như thế đã có quyền lực đến đáng sợ. Tôi vào phòng để băng vết thương cho anh ta.

– Cậu đưa tay tôi băng lại cho ạ.

– Ừ.

– Tay cậu đẹp quá.

– Cô lo làm đúng việc của mình đi.

– Vâng. Tôi run hết cả người.

– Cô trả lời câu hỏi lúc này của tôi.

– Câu hỏi gì thưa cậu ?

– Cô tên gì ?

– Tôi tên Nguyễn Huỳnh Hải Yến thưa cậu.

– Cô nói sao ?

Cậu chủ nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tôi cũng không rõ lí do vì sao ?

– Cậu sao thế ạ ?

– Không có gì ? Cô xuống bếp đi, sẵn tiện gọi thằng Hiển lên cho tôi.

– Vâng.

Tôi vừa đi vừa gãi đầu. Sao khi nghe tên mình cậu chủ lại như vậy. Lúc nãy dì Năm cũng hỏi mình về tên, tên mình có gì mà ai cũng tò mò thế không biết.

– Anh Hiển, cậu chủ gọi anh.

– Ừ, anh lên liền.

– Hôm nay anh phải về trọ để nói chuyện với em.

– Ừ, anh biết rồi em làm việc đi.

– Có chuyện gì vậy cậu ?

chang-nguoi-vo-nao-lai-khon-kho-nhu-toi

– Mày mau đi điều tra về cô gái giúp việc đó.

– Có chuyện gì sao cậu ?

– Cô ta trùng tên với Hải Yến.

– Vâng tôi sẽ làm ngay.

Hiển ra ngoài, tôi thấy anh ta gọi điện thoại cho ai có vẻ lén lút.

– Alo, cô Thảo à ? Tôi Hiển đây.

– Sao ? Có việc gì ?

– Cậu chủ đã nghi ngờ cô gái lúc làm việc ở nhà cậu là Hải Yến.

– Mày nói sao ? Nhưng có thật nó là Hải Yến không ?

– Cô ấy là Hải Yến người con gái ở VT mà cậu chủ yêu thương năm xưa. Tôi cần cô can thiệp để cậu không biết cô ấy cũng chính là Hải Yến ( từ đầu có chi tiết Hiển yêu Hải Yến nha, và cậu ta làm vậy vì muốn Yến yêu cậu ta ). Cậu chủ nghi ngờ nên bảo tôi điều tra về cô ấy.

– Bây giờ cậu cứ cung cấp thông tin giả về cô gái kia cho Đình Quân. Cứ ở đâu khác chứ không phải VT.

– Vâng, tôi hiểu rồi.

Yến và Hiển về phòng trọ.

– Anh nói rõ đi. Tại sao anh bảo anh lên công ty ở đó giúp ông chủ rồi ngủ ở đấy mà bây giờ em lại thấy anh ở nhà cậu chủ.

– Anh mới hỏi em thì đúng hơn. Cậu chủ của em là ông chủ công ty anh, nên việc anh ở đó đối với em là kì lạ lắm sao ?

– Em.. em không biết cậu chủ cũng là ông chủ của anh.

– Còn em ? Sao tự dưng em lại có mặt ở ngôi nhà đó ?

– Em đến đó giúp việc.

– Vậy nếu anh muốn em thôi việc ở đó được không ?

– Tại sao chứ ? Hôm qua em không gặp anh thì không sao cả. Hôm nay em gặp anh thì anh lại bảo em thôi việc. Anh giấu em nhiều quá đó cả cái hình xăm đôi cánh chim ưng nữa.. Anh có bao giờ trả lời em đâu.

– Anh xin lỗi vì lớn tiếng nhưng ông chủ của anh phức tạp lắm. Em ở đây nếu làm phật lòng người ta thì làm sao ?

– Em không sao hết, em chỉ làm rồi về, em không quan tâm đến họ thì làm gì phật lòng ? Thật sự tôi không hiểu nổi tại sao mình kiên quyết đến thế. Kiên quyết ở lại ngôi nhà đó nhưng không biết vì điều gì.

– Em còn cố cãi hay sao ?

– Anh là cái gì mà lại xen vào cuộc sống em như thế? Em làm chứ đâu phải anh làm tại sao anh như vậy?

– Thôi được rồi. Em cứ làm như ý em muốn. Anh không nói nữa. Anh có điện thoại, em đợi anh 1 tý.

– Tôi nghe đây thưa cậu.

– Chuyện lúc chiều tao nhờ mày thế nào rồi?

– vâng em điều tra được rồi ạ. Cô ta tên Hải Yến đúng như cô ta nhưng cô ta quê ở Sài Gòn và là con của một cửa hàng buôn bán nhỏ thưa cậu.

– Ừ.

Sau cuộc điện thoại Hiển vui hẳn lên tôi cũng không hiểu vì sao.

Tôi hỏi nhưng anh ấy chỉ nói không có gì. Tôi về phòng suy nghĩ mông lung, thì con Hoàng lay tôi.

– Ê có việc gì đấy? Sao ủ rũ thế kia?

– Hoàng này, mày trước giờ có yêu chưa?

– Mày nhìn tôi thế này thì có cho nó yêu cho à?

– Mày lại thế. Nhưng nghe tôi hỏi này. Ví dụ như mày gặp lại một người mình từng gặp sơ qua chỉ 1 lần nhưng không rõ người đó. Mày chỉ nhớ như kiểu suy đoán thì mày có cảm giác quen thuộc không?

– Theo tôi nghĩ, nếu người lạ hoàn toàn thì đâu có lí do gì mà tự dưng gặp người lạ lại có cảm giác thân thuộc. Chỉ khi là người quen thân thiết hay từng gặp qua thì có cơ may có cảm giác đó mày ạ. Sao thế? Sao tự dưng hỏi thế?

– Không có gì đâu. Lâu lâu nói chuyện tâm lý thế mà. Thôi ngủ đi. Nốt ngày mai là nhập học rồi đó cô à?

– Ok gơ. Vẫn không bỏ được tính cụ non đó nhỉ?

– Nó ngấm vào máu rồi thưa cô.

– Thôi ngủ đi. Định tám đến sáng à?

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi vẫn đến đó làm như thường. Hôm nay tôi được làm công việc tôi thích đó là chỉnh sửa lại căn phòng ngập hoa hồng đó.

– Này, con làm cẩn thận đó. Có khó khăn gì cứ bảo dì phụ cho, nhớ đừng làm hư nha con. Cậu đuổi việc luôn là tôi đấy.

– Vâng dì, tôi hí hửng cầm chổi xô, nước, kéo đủ thứ vào dọn dẹp.

Mở cửa ra tôi thật không tin vào mắt mình. Toàn bộ căn phòng đều trải đầy hoa hồng.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: