Đánh cược – Phần 12

5:16 chiều 15 Tháng Ba, 2017

– Dì Năm. Cơm xong chưa dì ?

– Xong rồi cậu.

– Cậu chủ đang bận trên phòng. Cậu dặn dì mang cơm lên chứ không xuống ăn.

– Để tôi mang lên.

– Dì có cần con mang lên giúp không ?

– Không con để dì được rồi.

Dì Năm mang cơm lên rồi xuống bảo tôi ra sân nói chuyện.

– Này con, họ tên thật của con là gì ?

– Con tên…

– Dì Năm.

– Cô Thảo, cô đến có việc gì không ?

– Có việc mới đến được à ?

– Cô ta đi xông vào nhà, đến cửa phòng thì vệ sĩ ngăn lại..

– Cậu chủ dặn không có lệnh của cậu không ai được vào..

– Tôi sẽ nói với mẹ anh ấy..

– Cô cũng biết bà chủ không thể nào tác động đến cậu được mà thưa cô ( Dì Năm lên tiếng )

– Dì đám. Tôi sẽ gọi điện cho bố anh ấy.

– Bố cậu chủ chỉ có quyền khi ở Mỹ. Còn đây là Việt Nam, mọi quyền do cậu chủ nắm. Không ai là trên cậu khi ở căn nhà này.

Quân đi xuống.

– Các người muốn chết không ?

– Dạ,tôi xin lỗi cậu chủ.

tan-hon-xong-chong-thi-tham-mai-anh-dua-vo-di-va-lai-nhe1

– Các người biết tôi không thích ồn ào sao, các người còn làm loạn lên vậy.

– Tụi bây.

– Dạ thưa cậu.

– Lôi cô ta khỏi nhà tôi ngay.

– Dạ cậu.

Hai người vệ sĩ lôi cô ta đi.

-Anh dám. Em sẽ kêu mẹ đến đây.

– Cô cứ làm. Anh ta cười đểu.

Tại sao ? Tại sao khi bắt gặp nụ cười đấy tim tôi lại đập nhanh đến thế ? Nụ cười này tôi đã gặp ở đâu rồi đúng không ? Cảm giác 3 năm trước sao lại hiện rõ trong lòng tôi thế ? Không thể nào, không phải là anh ấy. Tôi tin mình không may mắn đến thế.

– Thưa cậu. Tôi đã làm xong việc mà cậu giao.

Tiếng noi ai sao mà nghe quen đến thế ? Tôi ngước lên nhìn, đó là Hiển. Chính là anh ta. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy còn anh ấy lại ra hiệu bảo tôi im lặng không được nói gì cả.

Một lát sau Hiển nhắn tin cho tôi

– Tôi nay về phòng trọ nói chuyện với anh.

– vâng anh, em cũng có chuyện muốn nói.

– Yến. Con mang cái này lên phòng cậu giúp dì. Dì đang bận phải ra bưu điện nhận hàng người ta gửi.

– Vâng dì, đưa con mang lên cho ạ.

Tôi mang lên. Tôi lo lắng khi phải nhìn cậu ấy, lúc nào nhìn cậu cũng có vẻ rất ghê sợ. Tôi đứng ngoài cửa.

– Thưa cậu. Dì Năm nhờ tôi mang cái này lên cho cậu.

– Vào đi.

Tôi vào thì không thấy Hiển đâu. Chắc cậu chủ lại sai anh ta đi đâu rồi.

– Đây thưa cậu.

– Cô vào đây. Tôi hỏi cô tí việc.

– Vâng.

– Cô tên gì ?

– Tôi tên Hải Yến thưa cậu.

– Cả họ cả tên cô là gì ?

– Nguyễn…

– Cậu chủ. Bà chủ tới ( là anh Hiển, anh ta hớn hở chạy vào )

– Mày muốn chết à Hiển ? Ở đâu ra cái thói muốn vào phòng tôi là vào như thế ?

– Dạ em xin lỗi cậu vì bà chủ muốn gặp cậu.

– Cô xuống nói với bà ta là tôi sẽ xuống sau.

– Vâng thưa cậu.

Tôi xuống lầu, tò mò không biết mẹ anh ta như thế nào mà lại có thể sinh ra một con người ghê gớm đến kia. Tôi bước xuống, bà ta thật đẹp. Cậu chủ đã lớn thế kia mà trông bà ta vẫn trẻ trung.

– Dạ thưa bà. Cậu chủ nói cậu sẽ xuống sau ạ.

– Cô là ai ạ ?

– Dạ cháu là người làm mới được chọn vào làm thưa bà.

– Ừ, xem cũng được đó.

– Từ khi nào mà mẹ có cái quyền tra hỏi người của tôi thế kia ? Quân đi từ cầu thang xuống, anh ta trông thật ngầu. Lúc nào cũng có 2 tên kè kè phía sau.

– Ôi con trai của mẹ. Mẹ chỉ là quan tâm con một chút thôi mà.

– Có gì mẹ cứ nói thẳng đi. Tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ.

– Thì chuyện con Thảo đó con. Sao con lại kêu người kéo nó khỏi nhà thế kia còn mặt mũi gì nữa. Dù gì sau này con cũng cưới nó mà.

– Bà im đi. Anh ta mắt đỏ ngầu, khuôn mặt anh ta thay đổi từ trầm ngâm đến mức tức giận như hổ muốn nuốt lấy miếng mồi ngon.

– Bà còn dám nhắc đến chuyện đó à ? Chuyện của tôi bà không có quyền xen vào. Nếu bà không sinh ra tôi, tôi đã giết bà từ lâu.

– Con thôi đi. Con vẫn con nhớ con nhỏ khố rách áo ôm đó hay sao ?

Anh ta đập tay xuống bàn đến vỡ kính, tôi và đàn em của anh ta hoảng hốt.

– Cậu chủ. Xin cậu đừng nóng.

– Bà giết chết tình yêu của chính con bà. Lúc đó bà nói gì bà có nhớ không ? Bà nói nếu tôi không từ bỏ cô ấy bà sẽ cho người hại cô ấy trong thời gian tôi sang Mỹ giúp bố. Bà nên nhớ, Đình Quân này chưa bao giờ để ai có thể kiểm soát mình. Giờ tôi đã quay lại đây cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ thay đổi tất cả.

– Con dám ? Bố con thì sao ?

– Có việc gì mà không dám. Mẹ à, mẹ của con à? Bố lớn tuổi rồi thưa mẹ, mẹ có biết bây giờ ngay cả đàn em của bố cũng phải phục tùng con không hả mẹ ? Anh ta vừa nói vừa cười lớn như thỏa mãn những gì mình mong muốn.

– Con sẽ thay đổi được tất cả những gì con muốn. Nhưng có chết mẹ cũng không để con tìm được con nhỏ đó.

– Bà cút ra khỏi đây.

– Bà chủ, mời bà đi cho.

Bà ta đi ra với vẻ mặt đầy tức giận. Bây giờ tôi mới cảm thấy hiểu dần lời của dì Năm nói nhưng tôi không muốn ra khỏi căn nhà này, nó khiến tôi phải ở lại vì điều gì đó.

– Bà chủ đi rồi thưa cậu. Cậu đưa tay tôi băng lại cho cậu. Máu chảy ra nhiều quá nhiều quá không tốt thưa cậu.

– Mang dụng cụ y tế và rượu lên phòng cho tôi.

– Vâng.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: