Cú ngã định mệnh – Phần 48

9:43 sáng 17 Tháng Ba, 2017

Nhưng khi mình bắt đầu lim dim là lúc anh bắt đầu sờ soạng. (Oan cho gã rõ ràng tuổi con trâu mà cứ đòi cầm tinh con giả vờ )

Anh hôn mình, mình đáp trả, nụ hôn vồ vập của hai kẻ yêu nhau lâu ngày chưa được gần gũi. Trượt đôi bàn tay từ mái tóc xuống phần cơ thể, anh khởi động cúc áo đầu tiên.

Đột nhiên hình ảnh đó lại hiện về lương tâm mình bị cắn rứt.

– Anh à, bé có chuyện muốn nói với anh, bé biết là anh sẽ rất buồn đó không phải là chuyện tốt đẹp gì khi nói ra nhưng nếu giữ mãi trong lòng bé sẽ cảm thấy dằn vặt cả đời.

– Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy bé?

– Có thể khi nói ra rồi bé sẽ mất anh lần nữa, bé không mong đợi sẽ được anh tha thứ nhưng bé vẫn muốn nói ra cho nhẹ lòng.

– Bé làm anh lo lắng quá bé à.

– Bé không còn là bé nữa anh à, bé đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Mình bắt đầu sụt sùi thật sự rất khó để mà kể lại chuyện này, anh cầm lấy tay mình.

– Sao vậy bé? Sao tay bé run thế này?

– Bé không biết phải bắt đầu như thế nào.

– Khó nói ra lắm à bé? Vậy thôi cũng được, anh không muốn nghe nữa.

– Không anh, bé phải nói ra chứ không mỗi lần bên anh bé không tự nhiên, cứ thấy tội lỗi.

– Vậy để lúc khác nói đi bé đang vui vẻ đột nhiên bé như vậy anh lo quá.

– Để bé bình tĩnh tí thì bé sẽ nói, bé nói ngay bây giờ.

– Vậy anh đợi.

– Anh còn nhớ ngày đám cưới của anh không ?

– Anh nhớ chứ bé, mới đây mà.

– Ngày đó bé đã rất buồn và tuyệt vọng mọi thứ như sụp đổ, niềm tin về tình yêu của anh dành cho bé cũng sụp đổ.

– Anh hiểu mà, anh biết bé đã rất buồn.

tim-tai-mat-may-ngay-gap-lai-ban-than-va-con-trai-cua-co-ay

– Bé tưởng như có thể chết đi sống lại.

Anh hôn nhẹ lên trán mình như một lời cảm thông.

– Để rồi trong lúc bế tắc bé làm điều dại dột.

Anh kiên nhẫn ngồi nghe mình chậm rái nói ra từng lời.

– Ngày đó thằng H vào tìm bé, lúc đó bé chỉ nghĩ là cần ai đó bên cạnh để không phải cô đơn, để không phải nghĩ ngợi.

Tiếng nấc làm lời nói mình ngắt quãng.

– Tụi bé đi chơi và bé đã uống một ít bia, uống để giải sầu uống để quên anh. Nhưng rồi bé say, H có thuê mọt khách sạn để qua đêm lúc đó vì mệt nên bé có nằm nghỉ lại khách sạn, bé tính nghỉ tí rồi về.

Mình nhận ra sự thay đổi trên nét mặt anh, anh cũng bắt đầu căng thẳng.

– H đã chiếm lấy bé và bé không kháng cự lại được nên đã sảy ra chuyện đó, bé không muốn chuyện đó xảy ra đâu anh à, bé cố gắng thoát nhưng vô dụng.

Câu nói vừa dứt thì lúc tiếng khóc mình thành tiếng, khuôn mặt anh đã biến sắc hoàn toàn. Anh đang ngồi còn mình úp mặt vào ngực anh mình cảm nhận rõ là tim anh đang đập rất mạnh, bàn tay anh nắm chặt. Mình đem tình yêu của mình ra đánh cược thêm một lần nữa , lần này không biết sẽ như thế nào, mình rất lo lắng. Anh im lặng và mình thì nức nở, hơn 20 phút trôi qua mà trạng thái vẫn không có gì thay đổi.

– Bé nín đi, đừng khóc nữa không sao rồi.

– Bé dơ dáy quá phải không anh ? Bé còn khinh bỉ bản thân mình mà anh cứ coi thường bé đi.

– Bé đừng nói thế anh không bao giờ coi thường bé, chỉ là anh hơi hoảng loạn.

– Bé biết anh sẽ không tha thứ cho bé, đó là một lỗi lầm to lớn mà không phải dễ dàng bỏ qua.

Anh cầm chặt tay mình và nhấc mình ra khỏi cơ thể anh.

– Anh không trách bé, anh chỉ thấy tức ở ngực quá.

Anh lại giữ im lặng một hồi.

– Anh nói gì đi ? Anh chửi hay mắng gì bé cũng được, bé nhận hết mà.

– Sao lại chửi bé ? Anh đang tự dằn vặt bản thân mình, anh đang trách bản thân anh.

……………………….

– Anh đang xót cho bé. Sao lại dể bé trải qua chuyện này chứ.

– Anh không có lỗi. Là do bé. Bé ngu muội.

– Bé ngẩng mặt lên đi. Giờ anh nói cho bé nghe nè.

Anh giữ thăng bằng cho cơ thể mình.

– Bé đừng thấy dằn vặt hay cắn rút lương tâm gì cả. Anh không trách bé. Không có chuyện tha thứ hay bỏ qua gì ở đây. Đó là sự cố mà bé không mong muốn và đó cũng một phần lỗi do anh, nếu anh không bồng bột kết hôn thì đã không có ngày đó. Bé hãy xem đó như một bài học. Anh cảm ơn vì bé đã thành thật với anh. Anh đã khổ sở biết bao mới tìm được bé, không thể vì lí do này mà lại buông tay bé. Nó không đáng. Bé sai, anh cũng từng sai. Chúng ta hãy quên đi tất cả và sống. Dù bé thế nào anh cũng trân trọng và yêu bé. Hứa với anh đừng nghĩ tới nó.

Mình lại khóc mỗi lúc một to hơn. Khóc không phải vì ăn năn hối hận mà khóc vì cảm động.

Sao anh có thể cao thượng đến thế cơ chứ.

Anh không những không trách mà còn thương mình hơn.

– Bé đừng khóc nữa. Bé khóc hay bé đau thì người xót vẫn là anh.

– Giờ bình tĩnh nghe anh hỏi nè. Sau chuyện đó rồi bé có sao không? Có chuyện gì xảy ra không?

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: