Cú ngã định mệnh – Phần 47

11:05 sáng 23 Tháng Một, 2017

“Mở mắt ra không thấy bé,anh lo lắm”
Hai ngày nay,mình đi đâu là anh đi theo đó,tay không lúc nào dám buông,cứ như rằng buông ra là mình chạy mất.
Cô thấy thế lại bảo:
-Hai đứa cứ như cặp chim non.
-Con làm gì giữ nó khư khư thế?Giờ có cho tiền nó cũng ko đi nữa đâu,hết nước mắt rồi,không dám khóc nữa đâu.Có khi nó lại quay ngược sang giữ con đấy chứ.
Anh cười.
-Thôi giữ cho chắc cô ơi.Sơ hở là sổ lồng ngay,lúc đó lại tốn công đi tìm cô ạ.Công đi tìm mệt hơn nhiều công giữ đó cô.
Mấy chị ở quán cứ thấy anh với mình là ghẹo.
-Sông Đồng Nai dạo vừa rồi mực nước cứ tăng không ngừng,chị đang lo cứ thế này chắc ngập lụt mà giờ thì bớt lo rồi.
-Mấy tháng nay,quán mình có một nàng thơ, ngày ngày cứ ra ngẩn vào ngơ,suy tư đa sầu, giờ nàng thơ về rồi.Buồn lắm.
Hết chọc ghẹo thì quay sang khuyên nhủ.
-Về ngoài đó nhớ học hành cho tốt vào nhé. Khi nào có dịp trở vào thăm tụi chị.
-Chị là chị chấm rồi đó. Nhớ giữ cho chặt nhé. Có buông thì gọi báo trước chị.
-Không dễ gì kiếm được người đàn ông như thế đâu bé. Hãy trân trọng nhé. Bé may mắn lắm đó.
Rồi hai đứa bắt tàu về quê.
Hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều.
Anh bảo rằng anh không đi máy bay được, mỗi lần đi là tai anh rất đau,đau kinh khủng.
-Đau cứ như Tôn Ngộ Không bị đeo vòng Kim Cô đó bé.Vật vã trong suốt chuyến bay.
-Ngày vào tìm bé,cái ngày mà chắc cả đời này anh không quên luôn ak bé, tâm trạng thì nặng nề như chì,người thì mệt lã đi vì đói vì mất ngủ lại thêm đau tai.Không còn từ nào để diễn tả tình cảnh của anh lúc đó luôn ak bé.Thê thảm.
Mình nhìn anh rồi hôn nhẹ lên môi.
-Bé hiểu mà. Bé xin lỗi.
-Bé đừng nói xin lỗi riết vậy.Anh kể ra không phải để bé xin lỗi đâu. Anh chỉ muốn nói cho bé biết anh yêu bé như thế nào thôi.
-Bé biết mà.Anh yêu bé.
Cơn buồn ngủ ập đến.Anh chợp mắt đi.
Mình lặng lẻ ngồi nhìn anh ngủ.
Chắc anh đang rất mệt.
Anh ngủ rất say.
Anh mới say giấc được ba mươi phút thì mình nhè nhẹ đứng dậy đi vệ sinh.
Đi chưa được 10 phút thì quay ra và thấy anh đang dáo dác tìm mình.
Vừa thấy mình,anh chạy tới ôm chầm lấy.
Tiếng mọi người xì xầm.
-Ảnh cuống cuồng tìm chị nãy giờ.
-Nó ở đây chứ đi đâu mà hốt hoảng vậy?
-Làm gì mà cứ như nó đi liền thế.
-Nó tỉnh dậy không thấy cháu mà mặt sửng sờ rõ tội.
Mình lên tiếng.
-Bé đi vệ sinh mà.Thôi mình lại ghế ngồi đi anh.
Anh không khóc nhưng mắt hơi ướt.
Sao đau lòng thế này.
Chỉ vì lần bỏ đi đột ngột đó mà để lại di chấn trong lòng anh thế này ư.
Bé chỉ đi vài phút thôi mà sao anh đã lo lắng như vậy cơ chứ.
Anh như vậy làm bé xót lắm anh à.
Bé sẽ bên anh mà.
Bé muốn nhìn thấy anh hạnh phúc.
-Mở mắt ra không thấy bé,anh lo lắm.
-Bé có đi đâu cơ chứ. Tàu đang chạy mà bé đi đâu được.
-Anh không biết mình ngủ bao lâu rồi,không biết đã xuống ga nào chưa, tỉnh dậy không thấy bé,anh cứ nghĩ bé lại bỏ đi nữa rồi.
-Bé không đi nữa đâu.Anh đừng lo lắng nữa nhé.
-Bé đi đâu nhớ nói anh nhé. Anh ngủ thì bé đánh thức anh dậy.

Dừng ở ga rồi hai đứa bắt taxi về nhà mình,anh bảo muốn đưa mình về và chào hỏi ba mẹ.
Mình cũng đã kể về chuyện của anh cho ba mẹ nghe.
Vừa đỗ xe là mẹ chạy ra đón.Ba bận công việc nên về sau.
Khi đã đầy đủ,thưa trình các kiểu thì 4 người ngồi vào bàn tọa đàm.
-Cô chú cũng đã nghe về chuyện của con,thật sự rất bất ngờ,không nghĩ mọi chuyện lại thành ra vậy.
-Dạ,đều do con thôi cô chú ạ.Do con quyết định bồng bọt quá nên thành ra vậy.
-Ukm,thôi thì duyên phận,duyên số cả rồi nên con cũng đừng suy nghĩ làm gì.Bắt đầu lại thôi con à.
-Dạ,con thì không sao ạ.Con cũng xin lỗi vì thời gian trước con làm phiền cô chú quá.
-Ukm,không sao.Thấy con vậy cô chú cũng xót lắm mà không biết làm gì được.
-Dạ.Hôm nay con cũng xin phép thưa chuyện cô chú luôn ạ.Trải qua bao nhiêu chuyện rồi nhưng mà tụi con vẫn còn thương nhau và L cũng đã chấp nhận lại con, chấp nhận cho hoàn cảnh của con.Con thì không còn gì mừng hơn điều đó nên giờ con xin phép cô chú cho tụi con tiếp tục quen nhau.
Ba mẹ đảo mắt qua hướng mình xem phản ứng.
Mình gật đầu tỏ ý “con đồng ý”.
Rồi mẹ lên tiếng.
-Thật sự cô chú rất quý con, quý ngay từ đầu kia. Khi biết chuyện thì lại càng thương con hơn. Cô chú không muốn cấm cản làm gì khi hai đứa thương nhau thật lòng. Nhưng trước khi quay lại thì hai đứa cần suy nghĩ kĩ. Liệu rồi có quyết tâm bên nhau mãi không.Liệu rồi có gặp khó khăn phía mẹ con không. Đứt gánh nhau một lần rồi thì quay lại phải thương yêu nhau hơn chứ đừng hợp rồi tan, tan rồi hợp. Mỗi lần như thế lại khổ mình,khổ người,khổ cha mẹ.Nói thật chứ bao ngày nó đi là bao ngày cô chú buồn bã, lo lắng. Không biết rồi nó có vượt qua nỗi không. Đợt nghe nói nó nhập viện mà cô cũng mất ngủ mấy ngày, khóc lên khóc xuống vì nó. Giờ nó trở về tươi tỉnh, vui vẻ, cô chú là người vui hơn ai hết.
Mình ngồi sụt sùi. Anh cầm lấy tay mình.

lay-chong-sinh-con-lam-gi-de-chong-che-bung-nhu-gie-rach1

-Dạ, con hiểu ạ. Trải qua bao chuyện,giờ tụi con lại càng trân trọng nhau hơn cô chú ạ. Còn về phía mẹ con thì chắc rồi con sẽ có cách giải quyết. Chứng kiến con thời gian qua như vậy thì mẹ con cũng đã một phần dịu bớt. Con nghĩ vậy.Nên cô chú yên tâm ạ.
-Ukm, nếu được vậy thì tốt. Tụi con là duyên phận của nhau rồi. Không dễ gì gặp nhau,yêu nhau, tan hợp như thế này đâu. Bé L gặp được con, yêu thương vậy thì cô chú cũng mừng. Chỉ trông cho nó vui vẻ. Nhưng bây giờ tụi con tính sao? Có dẫn về nói chuyện với mẹ con không.
-Dạ con xin lỗi. Tạm thời thì chưa ạ. Nhưng con hứa sẽ sớm nói chuyện với mẹ để đường đường chính chính dẫn L về nhà ạ. Con sẽ không để mọi chuyện như trước đây tái diễn đâu ạ.
Vừa nói dứt lời anh quay sang nhìn mình kiểu như “Tin anh nhé bé, anh sẽ không để bé chịu bất kì tổn thương nào nữa đâu”.
-Ukm, vậy cũng được. Miễn là hai đứa thương nhau. Bé Ly lỡ mất một năm học rồi. Ăn tết xong thì chuẩn bị đi học lại. Làm gì thì làm chứ cũng phải ra trường cho đoàng hoàng.
-Dạ, con cũng trông cho L đi học lại. Vì con mà L tạm nghĩ học giữa chừng. Con áy náy lắm nên giờ L đi học lại thì con sẽ đợi ạ.
-Ukm, rồi chuyện của con và bé kia sao rồi. Hai đứa…?
-Dạ, tụi con đang trong thời gian ly thân. Thật sự thì hai đứa cũng chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Cô ấy cũng bảo khi nào con muốn ly hôn thì cứ nói cô ấy. Con tính thời gian nữa rồi cũng luôn ạ.
-Ukm, cũng tội cho nó. Mà thôi, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai nếu không yêu thương gì nhau.
-Ukm, sóng gió qua rồi, trời yên và chờ biển lặng nữa thôi. Tụi con vui thì cô chú cũng vui. Giờ không nhắc lại mấy chuyện buồn đó nữa.
-Dạ, con cảm ơn cô chú.
-Con cảm ơn ba mẹ.
-Hai đứa tiều tụy,hốc hác quá. Về ăn uống,ngủ nghỉ điều độ lại.
-Ukm, mà chắc hai đứa chắc cũng mệt rồi.Rửa ráy nghỉ ngơi rồi cùng ăn cơm.
Ăn cơm và ở lại chơi thêm nữa buổi thì anh về.
Mọi thứ như một giấc mơ,mặc dù không phải là giấc mơ đẹp nhưng ít ra nó cũng không phải là ác mộng vì ác mộng không có cái kết ngọt ngào.
Anh bảo sẽ không để cho mẹ biết là anh đi gặp mình. Cứ để mẹ nghĩ là hai đứa đã chia tay. Anh tiếp tục trở về đóng vai “đáng thương”, đa sầu, đa cảm, đợi thời cơ, khi nào mẹ mềm lòng thì mở lời ỉ ôi.
Được trở về nhà thật vui.Được ở cạnh ba mẹ và cu Bin thật sự rất hạnh phúc.
Sóng gió đi qua rồi,hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng,mà không tươi thì cũng kệ tía nó.Quyết tâm không để lịch sử lặp lại.Trải qua vài chuyện,học được cách mạnh mẽ hơn,can đảm hơn.
Lăn tăn giúp mẹ dọn dẹp phòng ốc để còn tá túc vài tháng trước khi mang ba lô trở lại Đà Nẵng.
Anh đã về nhà và gặp mẹ.
Tối đó anh nhắn tin với mình.
-Anh vừa nói chuyện với mẹ bé à.
-Cô nói sao anh?
-Mẹ hỏi anh đi chơi có vui không?Đà Lạt đẹp không.Anh bảo tới ĐL anh chỉ quanh quẩn trong nhà người bạn chứ không đi đâu nhiều.
-Rồi sao nữa anh.
-Mẹ bảo anh đừng suy nghĩ gì nhiều.Mẹ đau lòng lắm khi anh suốt ngày lầm lì,buồn bã,nhốt mình trong phòng.Mẹ bảo mẹ sai rồi,mẹ không nên ép anh cưới người anh không yêu để rồi anh lại lỡ dỡ một đời như thế này.
-Chắc cô cũng đau lòng lắm đó anh.
-Anh biết chứ.Mẹ không nghĩ là anh cố chấp đến mức đó.Mẹ nghĩ rằng cưới về rồi thời gian sẽ nãy sinh tình cảm.Mẹ không ngờ anh lại dọn hẵn tới khách sạn ở như vậy.Thấy anh ngày càng tiều tụy hốc hác mẹ mới sực tỉnh.
-Tội nghiệp cô quá anh à.
-Anh cũng thương mẹ.Anh nói với mẹ “Mẹ đừng buồn vì con nữa, con sẽ ổn thôi mẹ à”
-Mẹ bảo “Đến khi nào con mới trở lại như trước, mẹ cần con của ngày xưa,đi đâu là gọi xin phép,chưa bước về nhà đã gọi í ới “mẹ ơi, mẹ à”. Đã lâu rồi hai mẹ con chưa có bữa cơm vui vẻ. Đã lâu rồi không nghe con nói con thèm món này món kia và nhờ mẹ nấu, hai mẹ con cũng không còn chở nhau đi chợ, đi tập thể dục, thậm chí lâu rồi mẹ không nhìn thấy con cười, con nịnh mẹ. Mỗi ngày đi làm về, căn nhà vắng tanh, mẹ không còn được nhìn thấy con, bữa cơm chỉ có mình mẹ, tối đến cũng chỉ mình mẹ lũi thũi, cuộc sống của mẹ cũng ngột ngạt.
-Nghe mẹ nói anh đã khóc bé à. Mẹ rất thương anh đó bé. Giờ mọi chuyện như vậy mẹ là người đau lòng hơn ai hết. Anh cũng là người có lỗi.
-Mai anh chuyển về nhà ở với cô anh nhé. Đừng ở khách sạn nữa.
-Anh cũng nghĩ vậy đó bé. Về cho mẹ vui.
Ngày sau đó mình về quê thăm nội, mình đi lâu ai cũng lo.
Anh quay lại làm việc ngay ngày sau đó, mọi người trong cơ quan thấy anh trở về ai nấy cũng vui vẻ. Anh đã dọn về nhà ở với mẹ.
Mình bảo là anh không cần ra ngoài vào buổi tối để gặp mình, mình sẽ tranh thủ buổi trưa để chạy xuống gặp anh.
Anh tan làm, mình tới quán cà phê cũ đợi anh.
-Bé lạnh không? Sao bé ăn mặc phong phanh vậy?
-Không anh à. Bé không sao.
-Nhìn tím tái vậy mà bé bảo không sao ư? Bé đưa tay đây anh xoa cho ấm.
Nói rồi anh vò ấm tay anh rồi xoa vào tay mình xong áp lên má mình.
-Bé có mang găng tay không mà sao tay bé lạnh ngắt thế này.
-Dạ có anh.
-Đâu,đưa anh xem nào bé.
Mình chìa ra cho anh xem.
– Sao mỏng vậy bé.Găng tay anh mua cho bé năm ngoái đâu rồi.
– Bé để ở Đà Nẵng rồi anh.
– Để tí anh chạy ra mua đôi khác cho.
– Dạ,lâu rồi mới quay lại đây anh nhỉ.
– Bé lâu chứ anh có lâu đâu.Nhớ bé anh lại chạy ra đây,ngồi một mình gặm nhấm nỗi nhớ.
– Anh lại nói quá.
– Anh nói thật đó chứ.Không tin bé hỏi nhân viên xem.Nó quen mặt anh luôn đó chứ.Có khi bé chỉ cần hỏi anh nào hay tới đây ngồi chổ này một mình,mặc buồn buồn là nó chỉ anh ngay.
– Dạ.Bé biết rồi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: