Cú ngã định mệnh – Phần 46

11:04 sáng 23 Tháng Một, 2017

………
Hai ngày trôi qua, mình nhận không biết bao nhiêu là lời khuyên, lời năn nĩ kèm cả dọa dẫm của tụi bạn.
Chúng nó muốn mình quay về tìm anh.
Chúng nó muốn mình nối lại tình xưa với anh.
Chúng nó bảo rằng anh đang rất cần mình.
Chúng nó bảo rằng anh còn rất yêu mình.
Mình vẫn cố chấp không nghe.
Vẫn mang nặng trong lòng rất nhiều phiền muộn.
Mình bỏ ngoài tai tất cả.
Mình sẽ về nhưng chưa phải bây giờ.
Mình sẽ về nhưng ko phải để tìm anh.
Mình sẽ về để làm lại cuộc đời, để sửa sai những lỗi lầm.
Mình sẽ học tốt, sống tốt để ba mẹ không phải một lần nữa khóc vì mình.
Để họ thấy rằng mình đã trưởng thành, đã mạnh mẽ.
Gia đình, tương lai còn ở phía trước.
………..
Tối nay, vẫn như thường lệ mình ra trông quán cho cô.
Khách hôm nay khá đông.
Một vài người quen hỏi thăm khi nào mình về quê.
Một vài cậu học trò choai choai buông lời chọc ghẹo.
Sắp xa rồi,mình thấy yêu nơi này.
Mặc dù thời gian ở đây chỉ toàn nước mắt nhưng đây là nơi mình cất giấu nỗi buồn,nơi mình lặng lẽ kéo cao cổ áo lau vội dòng nước mắt,nơi mình ngơ người nhìn về xa xăm khi nghĩ đến một người.
Rồi mình sẽ quay lại nhưng hi vọng với một con người khác, tâm trạng khác
Đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng cô gọi mình.
-Con về trước đi, để cô trông cho.
-Còn sớm mà cô? Con chưa muốn về.
-Sớm gì nữa, về nghĩ ngơi đi.
-Con không mệt cô ạ.
-Ko mệt cũng về.
Mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì,sao hôm nay cô đuổi mình về sớm thế này.
-Thôi cô đùa,về coi xếp quần áo vô dùm cô.
-Quần áo con xếp rồi ạ.
-Ủa, xếp rồi hã, thôi về.. về..cầm cái bình thủy xanh ra dùm cô.
Mình không hiểu sao hôm nay cô có vẻ lạ lạ, tự nhiên giờ này bảo mình về cầm bình thủy ra.
Nhưng cô đã nhờ thì sao từ chối.
Mình lang thang đi về
Đoạn đường vắng,ánh đèn đường,mùi hoa sữa cộng cái se se lạnh của cuối đông làm mình bất giác thất thần.
Đã bao lâu rồi mình không cảm nhận được cuộc sống.
Sống vội vã, sống vồ vập.
Mình chẳng còn để ý đến hàng hoa sữa đang nở rộ bên đường thứ mà mình đã từng rất thích.
Ở ĐN,mỗi lần cùng anh đi qua con đường TP, mình đều nhắc anh chạy chầm chầm, mình ngồi sau,vòng tay ôm anh rồi ngẩn mặt hít hà mùi hoa sữa.
Có lần mình rủ anh đi hít hoa sữa với mình.
Anh hỏi:
-Bé thích ngửi hoa sữa đến thế à?
Mình gật đầu, rồi anh bảo.
-Sao bé lại thích nó nhỉ,anh thì ngửi không quen, cứ bị nhảy mũi vì nó. Hồi trước gần nhà anh cũng có hai cây, cứ đến mùa là mùi của nó bay khắp làng khắp xóm, gió một phát là anh nói hắt xì nguyên một đêm, rồi chưa kể bị đau đầu vì nồng quá nữa chứ. Cả xóm không ai chịu được thế là chặt đi luôn.
Mình giả vờ lườm anh vì dám chê bai loài hoa mình thích, anh nhẹ nhàng.

anh-cu-lam-toi-di-chong-em-liet-nua-nguoi-roi-khong-lam-duoc-gi-2-dua-minh-dau

-Nhưng nếu bé thích thì anh cũng ráng thích. Từ giờ, cứ tối tối anh chạy ra bờ hồ ngồi hít một tiếng, chắc một tháng sau cũng quen thôi.Sau này anh trồng hẵn cho bé một cây trước cửa, bé tha hồ mà hít hà.
Sao thế này, sao lại nghĩ đến anh nữa rồi.
Có phải kí ức về anh lại trỗi dậy ko?
Không được L à.
Cố xua đuổi suy nghĩ.
Mình bước vội về nhà.
Thằng Tí đi đâu chưa về.
Nhà cửa vắng tanh.
Mình cầm lấy chìa khóa, đang định tra vào ổ khóa.
……….
………
-Bé…
Giọng nói thân thương.
Ngôn từ quen thuộc.
Theo quán tính,mình quay đầu lại.
Anh đứng đó…
Cách mình không quá xa.
Có phải là mình đang mơ.
Phải chăng lúc nãy nghĩ đến anh nên bây giờ mình ảo giác chăng.
Anh tiến lại gần…
Chầm chậm…
Chầm chậm…
Là anh thật rồi…
Ánh đèn đường leo lắt nhưng đủ để mình nhìn thấy gương mặt anh.
Anh giang tay ôm lấy mình.
Mình đứng bất động.
Nước mắt ngấn mi.
Là anh thật rồi.
Là thân hình này.
Là vòng tay này.
Là mùi hương này.
Những thứ đã bao lâu nay mình đánh mất.
Im lặng bên nhau.
Anh khóc…
Mình khóc…
Cái ôm rất chặt.
5 phút trôi qua.
Tại thị xã nọ.
Trên con đường nhỏ.
Bên ngôi nhà to.
Có đôi trai gái.
Chàng ôm nàng.
Nàng níu nhẹ lấy chàng.
Bóng hai người ngã nghiêng xiên vẹo.
Thời gian như ngừng lại.
Mọi thứ xung quanh trở nên vô hình.
Trong mắt chàng là nàng.
Trong mắt nàng là người đàn ông của mình.
Họ vừa tìm được nhau sau bao ngày thất lạc.
Thứ hạnh phúc chỉ hai người mới hiểu.
Thứ hạnh phúc mà có lẽ cả đời này họ sẽ chẳng thể tìm thấy lần thứ hai trong cuộc đời mỗi người.
Phút giây nghẹn ngào.
Rồi nàng nhẹ nhàng:
-Mình vào nhà đi anh.
Anh nới người,nhìn vào mắt mình.
Khoảng khắc 4 mắt nhìn nhau, ánh lên niềm hạnh phúc.
Rõ ràng là nước mắt nhưng là nước mắt hạnh phúc.
-Mình vào nhà nhé anh.
Anh gật đầu.
Mình mở cổng, anh đóng cổng.
Mình mở cửa, anh đóng cửa.
Chỉ chờ cho cánh cửa đóng lại là anh lại tiếp tục ôm gọn lấy mình từ đằng sau.
-Bé ở đây rồi mà. Mình lại ghế ngồi đi anh.
Mình chập chững bước từng bước, anh đằng sau bước theo từng bước.
Đã đến chổ ghế sô pha.
Anh đổi thế ngã người nằm xuống rồi kéo mình nằm theo.
Vì chiếc ghế khá nhỏ nên mình chỉ có thể nằm nghiêng, úp mặt vào ngực anh, nằm gọn trong vòng tay anh.
Một khoảng lặng dành cho hai đứa.
…….
Vài phút trôi qua, mình lên tiếng.
-Sao anh lại có mặt ở đây giờ này?
Anh thì thầm.
-Anh tìm bé.
Giọng anh thì thầm.
Lúc chưa gặp nhau thì nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều để nói.Sẽ tâm sự tất cả những gì trong lòng,những nhung nhớ,buồn bực nhưng gặp rồi thì chỉ cần nhìn nhau trao cái ôm là đủ.
Lặng lẽ bên nhau.
Ko ai nói với nhau câu gì nhưng trong suy nghĩ người này là người kia.
30 phút trôi qua.
Đôi bàn tay nghịch ngợm bắt đầu “làm việc”.
Mình đoán việc tiếp theo hai đứa sẽ làm là gì.
Sẽ sưởi ấm cho nhau,trao cho nhau cảm giác ngày nào.
-Để bé hỏi xem hôm nay cô có về không nhé anh.
Anh gật đầu,nới lỏng mình ra.
Bấm máy gọi cô.
-Cô cho anh T tối nay ở lại một đêm được không cô?
Cô đồng ý rồi dặn dò cửa ngõ phải đoàng hoàng.
(Đồng ý một cái là hiểu rồi đó, tối nay giang sơn là của hai đứa,thích tung hoành thế nào thì tùy)
Mình và anh,tắt điện vào phòng.
Chuyện gì đến thì sẽ đến.
( Kể ra thì hơi trần trụi, hụt hẫng nhưng sự tình và trật tự nó thường là thế, sẽ có nhìu baby girl thắc mắc “Ủa,lẽ ra gặp nhau sẽ khóc lóc,ôm nhau,hôn nhau lãng mạn,ướt át lắm nhưng chưa gì đã abc-xyz là sao”.Có lẻ đó là cách hữu hiện nhất để giải quyết mọi vấn đề mà không cần lời nói. Cứ “anh trong em” là mọi chuyện êm đềm”.
Khi hai đứa bắt đầu lâm trận thì hình ảnh lần trước với thằng H lại hiện về.
Cảm giác tội lỗi bao trùm làm mình không tự nhiên nhưng nói ra với anh lúc này thì mình chưa làm được.
Nếu hai đứa có thể quay lại thì mình sẽ lựa một thời điểm thích hợp nào đó để nói cho anh biết.
Cuộc chiến chăn gối kết thúc.
( Đoạn này thì ko nên đi chi tiết)
Anh trở mình ôm chặt lấy mình.
-Anh nhớ bé lắm bé à. Bé đừng rời xa anh nữa nhé. Về với anh nha bé. Về cạnh anh.
Mình im lặng.
-Anh đã sống đi chết lại đó bé à. Mới mấy tháng thôi mà biết bao nhiêu chuyện. Anh tưởng mình không thể đứng vững nữa chứ.
-Ngày nhận tin bé bỏ đi.Anh gần như ngã khụy.Anh còn nghĩ ba mẹ bé đùa vì rõ ràng bé vẫn rất yêu anh.
-Những ngày sau đó anh không còn tí tâm trí nào nữa,anh lên nhà năn nĩ ba mẹ bé, anh gọi điện khắp nơi hỏi thông tin về bé. Rồi anh vào tìm bé, bé không muốn gặp anh,bé biết anh đau thế nào không, giá mà khóc được anh đã khóc trước mặt bạn bé rồi. Ra sân bay trở về mà anh cứ bước chầm chầm rồi ngoái đầu nhìn lại,anh hi vọng là bé sẽ về SG gặp anh. Trở về,khi biết mẹ ko bị gì nghiêm trọng là anh chỉ muốn quay trở lại ngay. Nhưng mẹ giữ quá.Anh không đi được.
-Anh không hiểu sao bé có thể tiệt tình đến thế, bé đi ko nói một lời, anh tàn tạ đi tìm bé mà bé ko chút động lòng, còn cắt tiệt hết liên lạc.
-Mẹ anh vừa khỏe là tới lượt anh nằm viện. Cả ngày anh hầu như không ăn được gì, anh nuốt không nỗi bất kì thứ gì,tối lại thì trắng đêm suy nghĩ rồi khóc một mình, có hôm mua rượu về uống để dễ ngủ những càng uống càng nhớ,anh chỉ muốn chết đi cho nhẹ người.
Đến lúc chịu không nỗi,anh nghĩ có lật tung cả VN này anh cũng phải tìm cho được bé,anh sẽ làm mọi cách để bé trở về. Anh chạy vạy mượn tiền bạn bè để có thể đi tìm bé vì tài khoản của anh bị mẹ giữ hết, tiền ở khách sạn thì ko được động vào. Lúc sắp sửa đi thì mẹ biết, mẹ lại đòi sống, đòi chết rồi quỳ lạy van xin anh. Anh đau lòng quá,ko thể nào đi được lại thêm bé cứ vô tình trốn tránh, cả gia đình, bạn bè phải khó xử vì anh.Anh quyết định dừng.
Mình im lặng nãy giờ nghe anh nói.
Giọng anh càng lúc càng chùng xuống kèm theo tiếng nấc.
-Vậy rồi sao anh kết hôn?
-Quyết định thuận theo ý bé là coi như tự giết chết anh. Anh tới khách sạn ở.Không một ngày anh ổn luôn bé à. Cảm giác nhớ bé giá như có đơn vị nào đó đong đêm được thì hay biết mấy. Để bé biết anh đã khổ sở như thế nào. Có thằng đàn ông nào mà ngày thì ngẩn ngơ như thằng mất hồn đêm thì ngồi nhìn điện thoại rồi khóc một mình như anh đâu. Anh ốm róc người đi luôn ak bé. Lúc đấy thì chỉ có mẹ và Vy bên anh. Mẹ khóc cùng anh, thức cùng anh còn Vy thì hằng ngày đều đến.Anh đi làm về là nhốt mình trong phòng. Anh ước giá như không vướng bận gì thì anh chỉ muốn chết đi cho xong.
Anh được bạn bè ăn ủi rất nhìu. Dần dần cũng đở hơn một tí. Nhìn lại,mẹ gầy đi rất nhiều, mẹ mất ngủ vì thức cùng anh, mẹ mệt mõi vì lo cho anh. Anh lại thấy có lỗi với ba,khi mất ba đã dặn dò rất nhiều, khi ba đi rồi phải thay ba chăm sóc mẹ, không để mẹ buồn tuổi, cô đơn vậy mà anh…Một đêm, mẹ ngồi nói chuyện, mẹ kể rất nhìu,về tuổi trẻ,về cuộc đời, mẹ khóc, van nài anh. Phần vì thương mẹ, phần vì một chút hận bé vô tình lại thêm trách bản thân bạc nhược rồi anh nói mẹ ” Thôi mẹ thích làm gì làm đi,con sẽ nghe lời mẹ hết, mẹ muốn con cưới ai thì con cưới người đó vì giờ không cưới được L thì với con cưới ai cũng được, mẹ cứ làm những gì mẹ thấy vui, giờ con chỉ còn mỗi mình mẹ thôi,con cũng không muốn nhìn thấy mẹ đau lòng”. Hai mẹ con ôm nhau khóc.
Anh bắt đầu khóc thành tiếng.
Nước mắt mình chảy dài hơn.
-Rồi mới ngay ngày mai mẹ anh đi thông báo cho V và gia đình V.Hai bên lo thủ tục giầy tờ.Anh như cổ máy, không tham gia vào chuyện gì,mẹ bảo gì thì làm,đi đâu thì đi.V yêu anh nên đồng ý liền và cùng mẹ quán xuyến mọi điều.
Trong hôn lễ, không mời ai cả chỉ bạn bé thôi. Mẹ biết anh chỉ nhắm mắt đưa thân nên không o ép gì. Ngày cưới là cái ngày mà anh hối hận nhất,anh cứ hi vọng là bé sẽ về, chỉ cần bé nói một tiếng cần anh thôi là anh sẽ vứt bỏ mọi thứ để đi theo bé.Anh chỉ cần bé thôi.Anh đã nghĩ thế đấy bé.Anh cứ dáo dác nhìn quanh để tìm xem có bé không.
Cưới xong là anh ở hẵn trong khách sạn. Ban ngày đi làm ở cơ quan, tối về ở khách sạn hoặc hôm nào trực thì ở cơ quan luôn.
Mẹ hết dỗ ngọt rồi quay sang nạt nộ nhưng anh không làm gì khác được.Anh không yêu V,anh biết anh có lỗi với cô ấy nhiều lắm nhưng việc không yêu, không tình cảm mà ngủ với cô ấy làm anh cảm giác tội lỗi hơn.
Hơn một tháng cưới nhau,hai đứa không động chạm gì nhau, còn không gặp mặt luôn chứ. Khoảng thời gian này thì anh lại tự dằn vặt bản thân,anh hối hận với quyết định của mình. Anh cũng không sao quên được bé. Tối tối lại xách xe chạy tới những chổ mà bé và anh đã từng qua. Kỉ niệm ùa về thì nước mắt anh lại chảy.
Anh đã khóc không biết bao nhiêu lần vì bé.
-Rồi chị Vy quyết định ly hôn, hôm kí giấy hai đứa có gặp nhau nói chuyện. Chị ấy bảo là chị ấy thua rồi, chị ấy nghĩ là sẽ làm anh hồi tâm chuyển ý nhưng chị sai lầm. Chị khuyên anh nên đi tìm bé.
Anh nói tới đây làm tim mình đau thật sự.
Anh kết hôn nhưng quyết định không chung đụng vì yêu mình còn mình…
Sự mặc cảm, sự áy náy vì tội lỗi làm mình bối rối.
Mình sẽ phải mở lời với anh như thế nào đây?
Anh có chấp nhận được điều đó không.
Cố lau hết nước mắt đang nhèm nhụa trên mặt, mình lên tiếng.
-Bé không khá hơn anh là mấy đâu anh à. Bé cũng khổ sở lắm. Bao đêm bé thức trắng, bao đêm nước mắt chảy dài bé không đếm nỗi. Ngày biết tin anh kết hôn bé đã phải nhập viện. Bé bỏ ăn,bỏ uống, tiều tụy, hốc hác. Bé đã gọi cho anh, bé muốn giữ anh lại nhưng rồi anh nhắn như vậy nên bé không muốn làm phiền cuộc sống anh nữa.
-Bé gọi anh khi nào? Anh đâu có nhắn trực tiếp cho bé tin nào từ ngày bé đi đâu.
Mình kể lại tin nhắn đó cho anh và anh nói là anh không nhắn,anh cũng ko biết ai nhắn và tại sao anh lại không cầm điện thoại ngay lúc đó nhưng mình bảo chuyện đã qua rồi nên thôi bỏ đi.
Anh có hỏi thêm cuộc sống của mình ở đây như thế nào. Mình trả lời anh,rồi anh bảo.
-Giờ anh đã tìm được bé rồi,anh sẽ giữ chặt bé, không để bé rời xa anh lần nữa.
-Còn mẹ anh thì sao?
-Mẹ anh cũng đã đau lòng nhìu lắm, thấy anh buồn bã, mất ăn, mất ngủ, người cứ không còn sức sống nên chắc một phần nào đó mẹ hiểu cho anh. Nhưng mình cứ tạm thời giữ yên lặng đã bé. Một thời gian nữa thấy anh không khá hơn mà hôn nhân lại trắc trở, lỡ một lần đò có khi mẹ anh sẽ thay đổi. Đợt trước ngày nào mẹ cũng tới khuyên anh về nhà nhưng sau đó thì không nói gì cả, chắc mẹ sắp bó tay rồi.Hai đứa mình sẽ lựa thời cơ và dần dần thuyết phục mẹ.
-Rồi sao anh vào được đây ạ?
-Anh đã muốn vào tìm bé lâu lắm rồi nhưng anh tự ti và sợ làm phiền bé, không biết rồi bé có còn tình cảm gì với anh không nên anh đã chưa vào. Rồi bạn bé gọi anh động viên, thúc giục nên tiếp thêm cho anh sức mạnh.Anh nói với mẹ đi đâu vài ngày cho thanh thản chứ thế này con chết mất. Mẹ anh cũng động viên anh đi. Chỉ chờ có thế.Anh vào đây rồi gọi nói chuyện với cô bé. Ai ngờ cô bé không những đồng ý mà còn hiến kế cho anh gặp bé.
Mình im lặng.
-Bé về với anh nhé. Đừng bỏ anh đi nữa nhé bé.Anh sẽ bù đắp lại những tổn thương mà bé đã trải qua trong thời gian qua.
Mình nhìn anh, gật đầu.
Anh hôn lên trán mình.
-Cảm ơn bé.Anh yêu bé.
Mình lại ngước lên nhìn kĩ anh hơn.
Anh ốm hơn xưa rất nhiều.
Khuôn mặt hốc hác,tiều tụy đi nhiều.
Trải qua bao đau thương,thì nụ cười đó không còn tươi tỉnh như ngày nào.
Nó đọng chút ưu phiền,chút suy tư.
Nó chất chứa bao nỗi lòng.
Cảm ơn ông trời, sau bao biến cố, tưởng chừng như đã không thể nào chung đường thêm lần nữa nhưng ông đã mang anh trả lại cho con.
Người đàn ông mà có lẻ cả đời này con không tìm thấy được phiên bản thứ hai.
Người đàn ông con đã tự tay đánh mất để rồi hối tiếc.
Con tự nhủ với mình.
Dù sau này,có xảy ra bất kì chuyện gì con cũng sẽ nắm chặt bàn tay này.
Con sẽ trở về bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn phía trước.
Con sẽ bù đắp những tổn thương, mất mát mà con đã đem đến cho anh.
Anh đáng được trân trọng,đáng được hạnh phúc hơn thế.
Mình trướn người,đặt môi lên đôi mắt anh.
-Bé cảm ơn anh. Hãy là lần cuối anh khóc vì bé nhé.
Đồng hồ báo thức 4h sáng.
Hai ngày sau đó, trong sân ga nọ, có đôi trai gái,chàng một tay kéo valy, một tay cầm chặt lấy tay nàng, họ nhìn nhau đầy hạnh phúc, bóng hai người xiên vẹo in xuống nền.
( Em xin phép được khép câu chuyện ở đây ạ, mặc dù sau đó còn gặp vài trắc trở nữa mới có thể đường đường chính chính bên nhau nhưng đó chẳng nhằm nhò gì. Quan trọng là đã tìm được nhau và sống trọn vẹn những chuỗi ngày hạnh phúc. Dù giờ này hai người không ở bên cạnh nhau,kẻ nam người trung nhưng đó chỉ là tạm thời,cuối năm đám hỏi và nếu không có gì thay đổi thì sang năm sẽ có baby)
Còn việc của H, dù hơi khó khăn để thú nhận nhưng rồi cũng ổn.
“Mây của trời hãy để gió cuốn đi, bé của anh thì sẽ về bên anh”.

Còn tiếp …

Tìm kiếm nâng cao: