Chàng phó tổng và mối tình vượt thời gian Phần 2

2:51 chiều 3 Tháng Mười Một, 2015

Sau nhiều năm xa cách, khi gặp lại Hải, trái tim Ngọc thổn thức nhưng cô đã nói dối mình mất trí nhớ để chạy trốn anh…

Ngọc nhoài người vuột khỏi vòng tay của Hải, ngơ ngác:

– Xin lỗi Phó Tổng! Anh vừa nói anh tìm tôi? Tôi không nhớ đã từng gặp anh bao giờ, anh nhầm người rồi ạ!

Rồi không để Hải kịp nói thêm câu nào, cô đã tiếp tục liến thoắng:

– Cũng phải nói thêm để anh thông cảm là 6 năm trước tôi từng bị tai nạn dẫn đến mất một phần trí nhớ. Tôi thật sự rất tiếc nếu những gì tôi từng biết về anh trùng hợp lại nằm trong mảng kí ức đó. Xin phép anh, tôi có việc phải về…

Dứt câu cũng là lúc cửa thang máy bật mở, Ngọc chạy ào ra ngoài trong khi bên tai còn văng vẳng tiếng gọi với của Hải:

– Em thực sự còn độc thân?

Không nhận được câu trả lời, Hải dằn mạnh tay vào bức tường thang máy, lẩm bẩm một mình:

– Mất trí nhớ? Em tưởng mình là nữ chính trong ngôn tình hay sao hả?!

Trong căn phòng lụp xụp ẩm thấp chưa tới 10m2 nằm sâu tít trong ngõ Cột Cờ, một người đàn ông tiều tụy đang nằm trên chiếc giường ọp ẹp, thở khó nhọc. Long năm nay mới có 24 tuổi nhưng đã có ‘thâm niên’ gần 9 năm chạy thận vì suy thận mãn tính. Cả xóm này tập trung toàn những người đồng cảnh ngộ với anh, đến nỗi người ta quên hẳn cái tên thật của xóm, mà thường gọi luôn là xóm Chạy Thận.

Mắt anh sáng lên niềm vui khi nghe tiếng nói thân thuộc từ cổng vọng vào:

– Con chào mẹ ạ! Em về rồi, mình ơi…

Ngọc có thói quen đi đâu về cũng gọi thật lớn để Long nghe thấy, sợ ở nhà một mình, anh mong. Bà Hoa đang lui cui nấu nướng bên cái bếp ga đặt trước cửa phòng, nở nụ cười rạng rỡ khi thấy con dâu:

– Con phỏng vấn thế nào? Ổn cả chứ?

Ảnh minh họa

Ngọc sà vào ôm lấy mẹ chồng, nũng nịu:

– Phải vài hôm nữa mới có kết quả ạ! Mẹ vào nhà nghỉ ngơi, chờ con thay bộ đồ rồi con làm…

Treo ngay ngắn chiếc váy liền nhã nhặn do chính tay cô may lên móc – chiếc váy đã đồng hành cùng cô trong buổi phỏng vấn hôm nay, Ngọc tới bên giường hôn lên trán Long dịu dàng, nắm tay mẹ chồng đầy cảm kích rồi ra ngoài tiếp tục công cuộc nấu nướng.

Còn lại bà Hoa ngồi bên cạnh con trai, chẳng thể nào ngừng xót xa khi thấy anh nằm đó, thân thể gầy gò nổi chi chít vết tích của những lần mổ cầu tay, cầu chân chạy thận. Nhìn cánh tay Long sưng nề những nốt to và tím như quả mận, bà không kìm được lòng, lén quay đi chùi nước mắt. Nhưng Long đã kịp nhận ra nỗi buồn trong mắt mẹ rồi …

– Mẹ à, con cảm thấy trong người đã khá hơn trước. Con không đau nhiều đâu…

Rất may đã có mấy cô bác trong xóm qua chơi, mang biếu mẹ Long chút hoa quả, vui vẻ nói cười giúp xua đi nét buồn thảm trong căn phòng nhỏ. Phòng thì bé, người thì đông, mọi người líu ríu ngồi sát nhau trên chiếc chiếu cói đã cũ. Bác Tám bán vé số nổi tiếng lạc quan, nắm tay bà Hoa động viên khích lệ:

– Chị đi xe khách từ quê lên đây có xa lắm không? Chị quả là có phước đấy, từ trước đến nay tôi chưa thấy thanh niên có đứa nào vừa ngoan vừa thảo thơm, lại chăm chỉ như vợ chồng thằng Long, con Ngọc. Có miếng gì ngon là cứ phải chia đều cho cả xóm mới thôi!

Bác Liên bán trà đá thì ngậm ngùi:

– Gớm nữa, nhìn vợ chồng thằng Long lại nghĩ đến 5 đứa con mắc dịch của tôi ở nhà. Tôi đau bệnh thế này nhưng chưa bao giờ chúng nó hỏi han được một câu…

Thế rồi bác nổi hứng ngâm thơ bằng cái chất giọng lơ lớ bùi ngùi khiến ai nấy đều xót xa:

‘Một mẹ nuôi được mười con

Mười con bỏ mẹ trong ngàn xót xa

Trai cả uống rượu la đà

Tối tăm chả biết cửa nhà là đâu

Nào con, nào rể, nào dâu …

Trai thì sợ vợ, gái âu nể chồng…’.

Ngọc ngồi bần thần trước bàn máy may sau khi đã cố hoàn thiện nốt chiếc áo dài mà khách đặt. Chính những lời của Hải trong buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay khiến tim Ngọc lạc mất một nhịp, hụt hẫng…

Ảnh minh họa

Cô đưa tay lên xót xa vuốt mái tóc ngắn đã thưa đi nhiều vì nghĩ ngợi, rồi lại nâng niu trên tay tấm hình chụp ngày học cấp 3 – tấm hình mà cô phải giấu thật kĩ không để Long thấy, chỉ thỉnh thoảng lắm mới bỏ ra ngắm rồi đau đớn một mình.

Bởi mỗi lần tìm ra nó, là một lần Long chảy nước mắt, tiếc cho suối tóc dài đẹp mê hồn mà cô đã dứt khoát cắt ngắn, bán đi để thêm một chút tiền trang trải điều trị bệnh cho anh.

Hiếm thấy cô gái nào lên đại học mà còn giữ lại được mái tóc dài đẹp mê hồn đến thế, vậy mà chỉ vì yêu anh, cô đành lòng gạt nước mắt cắt bỏ. Biết anh đau, lúc nào Ngọc cũng tỏ ra phởn phơ: ‘Nhẹ cả đầu! Ngày xưa mỗi chải cũng phải mất 30 phút, phiền muốn chết!’.

Hải cũng từng chết mê chết mệt cô vì mái tóc ấy. Suốt 3 năm trung học ngồi sau lưng cô, không có ngày nào anh không táy máy ngồi nghịch, vụng về tết những bím tóc đuôi sam sợi to, sợi nhỏ. Mối tình đầu thời học sinh trong sáng và vô tư lắm! Cũng từng một thời mộng tưởng mình là tất cả của nhau, mình sinh ra là để dành cho người kia…

Nhưng chỉ hơn 1 năm sau khi Hải sang Nhật du học, tình cảm của anh đã chuyển hướng sang cô gái khác rồi. Ngọc không nhớ rõ mình đã vượt qua những tháng ngày ngụp lặn trong nỗi đau của dối trá, tổn thương ấy ra sao… Chỉ biết nếu không có Long luôn ở bên, thì chuỗi ngày đó sẽ còn kéo dài đằng đẵng …

Đầu giờ sáng ngày thứ ba kể từ khi kết thúc buổi phỏng vấn mà Hồng Anh đặt rất nhiều kì vọng, điện thoại của cô dồn dập đổ chuông. Chị phụ trách nhân sự J&P vui vẻ thông báo:

– Chúc mừng Hồng Anh trúng tuyển vị trí Trợ lý Tổng giám đốc! Bạn vui lòng kiểm tra email và làm theo hướng dẫn. Chào mừng bạn trở thành thành viên của đại gia đình J&P!

Hồng Anh sung sướng cảm ơn rối rít, thiếu điều là nhảy lên nóc phòng trọ hét hò cho cả khu biết.

Cũng sáng ngày thứ ba kể từ buổi gặp gỡ định mệnh với Hải, Ngọc nhận được điện thoại từ J&P – nhưng không phải là cuộc gọi thông báo kết quả mà cô đang mong chờ…

Tìm kiếm nâng cao: