Chàng phó tổng và mối tình vượt thời gian Phần 1

2:49 chiều 3 Tháng Mười Một, 2015

Năm năm đằng đẵng tìm Ngọc nhưng không thấy, một ngày nọ cô xuất hiện trước mắt Hải, chuyện tình yêu nhiều nước mắt lại bắt đầu…
Một sáng đẹp trời, tại chung cư Thiên An.
Với tay lên chiếc bàn kê đầu giường để tìm cốc uống nước, Mai ngập ngừng trước chiếc ví của Hải để quên ở nhà. Anh đi đâu mà vội đến mức quên cả ví?
Mai cười ranh ma, lần giở kiểm tra ‘hầu bao’ của người tình. Vài cái thẻ ATM, không quá nhiều tiền mặt. Rút lấy vài tờ 500.000 đồng ém đi, cô ả nhún vai bình thản:’Hải chẳng bao giờ tiếc mình cái gì, chẳng cần phải xin phép trước đâu nhỉ!’.
Mắt Mai tò mò dừng lại ở ngăn phụ có một mép ảnh lộ ra. Trong ấm hình chụp cũ, Hải – trông trẻ hơn vài tuổi – đang đứng cạnh một cô gái rất đẹp mặc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen óng ả cột cao vắt qua vai, như một dòng suối.
Vừa lúc đó Hải về tới phòng, tay xách chiếc cặp lồng nhỏ, mặt thoáng chút tự giễu: ‘Đi ăn sáng mà quên ví, đẹp mặt không! May mà quán quen’.
Anh ngồi xuống mép giường nhìn khuôn mặt sưng sỉa như đâm lê của Mai, lại thấy cô nàng đang cầm ví của mình thì tủm tỉm cười: ‘Hết tiền rồi à? Cứ lấy hết chỗ đó đi, mua cái gì em thích! Nhưng dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng đi đã nhé!’.
Mai né người tránh nụ hôn của Hải, khiến cái hôn phớt trên trán trượt dài xuống má. Hải thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi nét mặt anh sa sầm lại khi nhìn thấy vật mà Mai đang cầm trên tay. Chẳng nói chẳng rằng, anh túm lấy cánh tay đang giữ tấm hình của cô ả, bóp nghiến khiến Mai đau tới chảy cả nước mắt, bất đắc dĩ phải buông rơi thứ ả đang cầm. Rất nhanh, Hải đỡ lấy tấm hình bằng cả 2 tay, trầm mặc mất mấy giây vuốt ve mép ảnh đã bị Mai làm quăn, rồi bất ngờ giáng cho Mai một cái tát.
Mai ôm một bên má bỏng rát vì cái tát của Hải, sửng sốt: ‘Anh đánh tôi? Anh đánh tôi chỉ vì tôi làm quăn mép ảnh của anh à? Nó là ai? Anh nói xem!!! Nó là ai?!?!’.

moi-tinh-vuot-thoi-gian

Mai lao vào Hải, vừa khóc lóc vừa cào cấu, cố giật lấy tấm hình từ tay anh. Đẩy cô ả ra, vẫn chẳng nói chẳng rằng, anh đi quanh giường vơ hết mấy chiếc quần áo váy vóc nhàu nhĩ ném vào người Mai, giọng dửng dưng: ‘Mặc vào! Rồi ra khỏi nhà tôi!’.
Đẩy được Mai ra khỏi căn hộ của mình, Hải ngồi bần thần trên ghế sofa, tay xoa bóp hai bên huyệt thái dương đầy mỏi mệt. Những kỷ niệm bên người con gái có mái tóc dài như mây ấy lại ùa về, dằn vặt anh thêm lần nữa. Hơn 5 năm qua anh vẫn cố gắng tìm kiếm lại bóng hình người thương mà không gặp. Cô đã trốn anh đến tận phương trời nào?
Uể oải thay bộ đồ mặc nhà bằng bộ vest chỉn chu, anh liếc nhìn đồng hồ. Vẫn còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ phỏng vấn ứng viên trợ lý Tổng giám đốc, thừa thời gian để nhâm nhi một ly cà phê!

Trong phòng chờ ứng viên, Ngọc cố giấu đôi bàn tay đang đổ mồ hôi vì căng thẳng. Ngày nhận được cuộc gọi thông báo lịch phỏng vấn từ phòng nhân sự của công ty J&P, cô mừng thật đấy nhưng lo lắng cũng nhiều…
Một nữ nhân viên nhẹ nhàng bước vào phòng, trao đổi trước về những người sẽ trực tiếp phỏng vấn các ứng viên ngày hôm nay: Sếp Tổng người Nhật, Phó Tổng người Việt và một cô thư ký kiêm luôn thông dịch. 20 ứng viên sẽ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 10 người vào cùng một lượt chứ không phỏng vấn riêng lẻ, nên áp lực cho các ứng viên càng lớn hơn rất nhiều.
Ngọc ở nhóm ứng viên thứ 2. Cô bạn tên Hồng Anh ngồi kế bên Ngọc ghé tai, hỏi nhỏ: ‘Ấy đã bao giờ phỏng vấn ở công ty này chưa? Biết ông sếp hôm nay không?’.
Ngọc dè dặt lắc đầu.
‘Chị bạn tớ quen từng làm vị trí này. Lương cao lắm! Nghe nói đi với sếp tiếp khách phải uống nhiều rượu nên chồng ghen, bắt thôi việc!’.
Ngọc cười trừ, chợt đau lòng khi nghĩ đến Long đang nằm liệt ở nhà.
Nhóm 1 phỏng vấn xong, đến lượt nhóm 2 được gọi vào. 10 ứng viên cúi đầu trang trọng chào hội đồng phỏng vấn, rồi mỗi người chủ động ngồi xuống vị trí ghế của mình. Tim Ngọc như lạc mất một nhịp khi nhìn thấy người đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xám, khó khăn lắm cô mới có thể tự vỗ về ổn định bản thân. Người đàn ông ấy bắt gặp ánh mắt của Ngọc, biểu cảm lạnh như băng. Anh lật qua tập hồ sơ ứng viên, cất giọng trầm ấm:
– Bắt đầu từ Đinh Thị Hồng Anh, từng người một lần lượt giới thiệu!

moi-tinh-vuot-thoi-gian2

9 cô gái đứng trước Ngọc đều rất tự tin, dường như mỗi người đều đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Đã biết trước vị trí này đòi hỏi cả học vấn và hình thức, Ngọc vẫn chẳng thể ngờ những ứng cử viên khác lại giỏi giang và tự tin đến vậy! Nhìn lại mình nhan sắc trung bình, chỉ đáp ứng được học vấn và chiều cao, tự nhiên cô muốn bỏ chạy.
Đến lượt Ngọc, vì quá run và mất tập trung nên cô bị lắp bắp:
– Ch.. chào hội đồng phỏng vấn, tôi là Chu Hồng Ngọc… Tô… tô… tôi…
Sau một vài giây im lặng chờ đợi mà không có sự hồi đáp, sếp tổng Xakai chau mày tỏ vẻ khó chịu, khoát tay. Hải quan sát thái độ của ông ta, ngay lập tức hiểu ý:
– Tiếp theo! Đinh Thị Hồng Anh, cho chúng tôi biết tại sao nên tuyển dụng bạn?
Ngọc đau đớn tự rủa xả mình vì đã để lỡ mất cơ hội thể hiện bản thân. Còn Hồng Anh xinh xắn thì nhanh nhảu trả lời câu hỏi của hội đồng một cách trơn tru, mạch lạc. Gương mặt sếp Tổng giãn ra nhẹ nhõm.
Sếp Tổng sau một hồi hỏi han qua lại, cầm bút khoanh tròn hồ sơ của Hồng Anh rồi phẩy tay ra hiệu cho các ứng viên còn lại: ‘Ok, go!’.
Thế là thế nào? Ngọc hoang mang… Chưa ai nói được gì nhiều, sao họ đã vội vã quyết định?
Ngay khi hội đồng phỏng vấn đứng lên chuẩn bị rời đi, Ngọc luống cuống lên tiếng:
– Khoan đã! Xin lỗi vì mạo muội nhưng tôi mong có cơ hội được thể hiện bản thân!
XaKai nhướng mày tò mò. Hải thay thông dịch viên truyền tải lại cho ông ta ý muốn của Ngọc. Thế là lần đầu tiên trong lịch sử tuyển dụng của J&P, có một ứng viên phỏng vấn ngược lại hội đồng phỏng vấn. Và thay vì liệt kê ra những thành tựu mình đã đạt được như các ứng viên khác, cô thẳng thắn chia sẻ về những lần mình thảm bại và những bài học cô tích lũy được từ những thất bại đó như thế nào.
Sau cuối, Ngọc còn rất tự tin tuyên bố:
– Ngoài ra: Tôi độc thân và tửu lượng của tôi cực tốt! Sẽ không có ai phù hợp hơn tôi cho vị trí này!

Kết thúc buổi phỏng vấn, Ngọc đi như chạy về phòng chờ lấy túi xách và vội bước thật nhanh nhưng Hải nào chịu buông tha! Anh mau chóng đuổi theo và kịp chen vào khi cửa thang máy chỉ còn một chút nữa là khép hẳn.
Ngọc nép vào một góc thang máy, run lẩy bẩy, đôi chân gần như khuỵu xuống. Hải rất nhanh vòng tay đỡ lấy cô, bàn tay ngập ngừng chạm vào mái tóc bấm ngang vai. Im lặng hồi lâu, anh cất giọng chua chát?
– Tại sao phải chạy trốn? Tôi vất vả tìm em đã từ lâu lắm rồi!

Tìm kiếm nâng cao: