Bụi trong ngực – Phần 33

2:17 chiều 20 Tháng Ba, 2017

-Ừ

-Vậy ông có thể giúp tôi 1 việc được không?

-Ông nói đi

-Tôi muốn ông mang Huệ ra ngoài, họ sẽ bắt Huệ bỏ con của tôi (Thắng thở dài)

-Ừ (anh ta dập thuốc) và cho 1 người đi vào nói chuyện gì đó với nhà Huệ và bố mẹ Huệ đưa Huệ ra ngoài đon đả

cu-nga-dinh-menh

-Đấy cứ nói sớm sắp xây nhà và có xưởng ô tô có phải dễ nói chuyện không (tôi ngạc nhiên) mọi người về nhà tôi ăn cơm, anh tôi vừa ăn cơm vừa ngồi khóc, chưa bao giờ tôi thấy anh tôi như thế, rồi đến lượt bố tôi ngồi lên giường nhìn bàn thờ

-Cô thấy chưa giờ chúng nó lớn sắp lấy vợ lấy chồng hết rồi, cô đi 1 mình ấm bản thân cô thôi (Rồi Huệ khóc, Hoa thấy cũng khóc, tôi khóc cả nhà cứ i ỉ khóc)…anh ta ngồi ăn và thở dài có lẽ nghĩ nhà tôi là nhà tang lễ, Thắng cầm chén nâng với anh tôi

-Uống đi, tôi đau đầu quá (anh tôi phụt cười)

-Ừ xin lỗi tại tôi thấy xúc động quá, tình yêu là thứ gì đấy khiến bản thân chúng ta đau khổ đúng không

-Đúng rất đau (anh ta nhìn sang tôi rồi lấy giấy ăn lau nước mũi cho tôi rồi chẹp chẹp) chúng tôi vui vẻ trò chuyện bàn bạc về lễ cưới của anh tôi…thì My đi sang

-Anh Đức ơi nghe nói anh sắp cưới (bố tôi đã đi buôn rồi)

-Ừ anh sắp rồi thím đâu

-Mẹ em đang dọn nhà lát sang bây giờ

-Cả anh Thắng ở đây nữa à (My nhìn Thắng cười và không có vẻ sợ sệt kì lạ My thích Hiếu người tàn bạo sao) anh Thắng còn nhớ (tôi nghe thấy bủn rủn) ý em là còn nhớ đến quán anh Hiếu không? Thi thoảng anh qua chơi nhé

-Ừ anh không hứa trước được (Thắng cười nhe) mọi người ra về Hoa cũng được người của Thắng đưa về nhà, hôm nay anh ta ở lại nhà tôi…còn Huệ và anh tôi đang rôm rả bàn về việc cưới, chúng tôi lại ra cầu đá ngồi…vết xước trên chân tôi khiến tôi thấy xót nhăn mặt…

Anh ta bỏ chiếc khăn tay lau cho tôi, tôi nhìn chăm chú anh ta lau thật nhẹ nhàng

-Em có thể hỏi anh không? (anh ta gật) mẹ anh mất rồi sao?

-Ừ năm anh 10 tuổi, 20 năm rồi

-Vậy còn anh em thì sao anh có anh em không?

-Có 1 người anh trai (Thắng thở dài)

-Vậy anh ta ở đâu sao không thấy xuất hiện bây giờ

-Có xuất hiện đấy chứ chỉ là em không để ý thôi

-Lúc nào?

-Hôm anh bị thương anh đang đi từ khu mộ ra thì gặp anh ta nên mới không có vệ sĩ đi theo, anh ta luôn là 1 kẻ tham vọng và anh ta thật sự muốn anh chết (tôi ôm mồm)

-Thật sao có đúng là anh em ruột không? Sao lại có thể nói giết người dễ dàng vậy (anh ta nhìn lên trời và bỏ thuốc ra tôi ôm Thắng) anh đừng sợ em cũng sẽ bảo vệ anh nhất định (Thắng ôm chặt tôi và hít thật sâu)

-Việc đó hãy để anh làm, anh cũng sẽ bảo vệ em đến chết (nghe câu đó tôi hơi sợ) và chúng tôi dắt tay nhau ra trạm y tế…hôm nay nhiều đom đóm quá không hiểu sao chúng ta lại ra đây nhỉ (anh ta cười)

-Em hôm đó chắc rất sợ đúng không?

-Tất nhiên rồi em chưa gặp trường hợp nào như anh gần chết mà vẫn nhất quyết không đi viện, hứa với em là đừng bao giờ để bị thương nhé (anh ta dơ tay bắt đom đóm như kiểu lẳng đi) anh có hứa không hãy vì em và con được không?

-Anh hứa (chúng tôi hôn nhau dưới bầu trời đon đóm và tôi muốn ông trời hãy cho chúng tôi hai chữ bình an) về nhà tôi và Thắng vào giường tôi nằm, tiếng anh tôi ngáy to khiến anh ta xoay đi xoay lại, anh ta bật dậy

-Em ngủ đi anh đi vệ sinh

Vừa đặt lưng nằm thì có bàn tay bên cửa sổ kéo…tôi giật mình…đó là Kiên

-Hạnh là anh đây, anh có việc muốn nói với em anh chia tay bạn gái rồi và anh đang nghĩ tới em ra ngoài nói chuyện đi (tôi giật tay lại nhưng điều đáng sợ hơn phía sau Kiên là Thắng anh ta đang giật mình, Thắng tóm cổ áo Kiên

-Chẳng phải mày muốn ra ngoài nói chuyện hay sao, đi thôi tao sẽ tiếp chuyện mày, tao đang mất ngủ biết đâu nghe mày nói lại dễ ngủ (anh ta kéo Kiên ra ngoài), tôi chạy theo tóm tay Thắng

-Đừng anh, cho anh ta về đi (anh ta gạt tay tôi)

Kiên: thằng chó này mày điên à, tao hô làng cho mày 1 trận bây giờ

-Hô đi (tôi chạy vào gọi đức)

-Anh Đức tỉnh đi có chuyện rồi

-Chuyện gì thế đêm không ngủ đi

-Kiên anh ta sang trêu gẹo em 1 chút thôi nhưng mà anh ta lại đang thách thức anh Thắng (anh tôi vội bật dậy chạy ra) thì không thấy hai người họ đâu rồi

Đức : vệ sĩ của anh ta đứng vây quanh đây sao cậu ta vào được

-Có lối vườn đằng sau đấy anh ta toàn đi lối đó, chết rồi sao đây

-Còn sao chăng gì nữa ra ngoài tìm đi…nhanh lên…tôi chạy ra ngoài thì không thấy vệ sĩ tôi hỏi không ai trả lời…điên mất đâu nhỉ…ra tới đầu làng anh tôi gọi, thấy không?

-Em không thấy không hiểu ở đâu

-Ra cầu đá chưa (đúng rồi cầu đá)

Hai chúng tôi đi ra thì thấy anh ta đang đấm liên tiếp vào mặt Kiên, tôi chạy ra kéo tay Thắng

-Thôi anh anh ta chỉ trêu em không sao mà

Kiên:được đấy thằng chó, mày nghĩ tao sợ mày à (thắng cười nhếch mồm) anh ta rút dao ra

Đức: Kiên bỏ dao đi em bình tĩnh đi (Thắng cười to hơn)

-Ông đưa Hạnh về đi

Kiên: tao chưa nói cho mày biết tao từng có tiền án 2 năm vì đâm người, tao không ngán loại như mày đâu (tôi đứng che che)

-Anh Kiên anh bình tĩnh đi (người của Thắng kéo tới rất đông vì thấy Kiên cầm dao) Thắng hẩy tay tôi

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: