Bụi trong ngực – Phần 32

2:15 chiều 20 Tháng Ba, 2017

Xong xuôi mọi người ra về bố tôi nói

-Hạnh về hay ở lại hả con?

-Con về chứ ở lại làm gì (anh ta kéo tay tôi)

-Bác cứ về đi Hạnh ở lại mai cháu đưa Hạnh đi khám

-Ừ thế hai đứa nói chuyện đi

Thắng chào anh tôi : mai tôi về chuẩn bị rượi thịt đi (anh ta cười) , tôi giật tay mãi nhưng không được và cô gái bạn thân anh ta đứng nhìn 2 chúng tôi với vẻ gì đó như muốn chê bai tôi, đúng là tôi không xứng đáng với anh ta thật, đi vào trong anh ta nói với Vy

nha-nay-co-xay-30-ty-chau-thay-minh-co-du-ban-linh-de-buoc-vao-lam-dau-khong

-Chuẩn bị cho tốt để đám cưới mình đi (tôi cúi chào và Thắng dắt tay tôi lên phòng) vào tới phòng tôi ngại không nói câu gì, anh ta gọi cô giúp việc…

-Cô mang cho cháu 1 ly sữa lên nhé (rồi anh ta đi tắm) 1 lát sau cô giúp việc gõ cửa và mang sữa lên…cô ý cứ nhìn tôi cười tủm, kì lạ, tôi uống sữa thì anh ta đi ra, anh ta quấn mỗi cái khăn tắm và đang lau đầu, mặc dù thấy hình xăm của anh ta rất nhiều rồi nhưng mỗi lần thấy lại tôi vẫn giật mình

-Sao rồi no chưa? (anh ta gần cạnh tôi…tôi gật)

-Anh định cưới tôi thật sao?

-Vậy theo cô tôi đùa hay thật?

-Tại vì tôi không muốn vì đứa con mà níu giữ anh (tôi đứng dậy)

-Cô nghĩ cứ cô gái nào có con với tôi là níu giữ được tôi sao (anh ta rót rượi uống)

-Nhưng tôi không thể sống với người tàn ác như anh được (anh ta bám chặt vai tôi và nhìn trừng trừng)

-Vậy đồng nghĩa cô muốn thấy tôi chết thì đó mới không tàn ác (anh ta đẩy vai tôi ngồi xuống ghế)

-Ý tôi không phải vậy, ý tôi là còn có nhiều cách khác không nhất thiết phải tổn thương nhau, mặc dù tôi còn yêu anh nhưng nếu anh như thế thì tôi thật sự không thể (tôi quay đi bước ra cửa, anh ta kéo tay)

-Đừng đi (và nhắm mắt) trái tim tôi tha thiết nhớ em, em đã bước vào cuộc đời của tôi mất rồi (tôi quay lại nhìn Thắng nước mắt rơi lã chã) tôi đã làm mọi thứ để quên em nhưng tôi không thể (anh ta đứng cắn chặt răng và nhắm mắt)

-Chỉ cần anh nói anh sẽ thay đổi em nhất định sẽ mãi ở bên anh được không (tôi cầm tay Thắng và Thắng ôm chầm lấy tôi)

-Tất cả những gì anh muốn nói lúc này là được ở gần bên em mãi mãi (và Thắng bế tôi lên giường ngủ, tôi nằm gọn trong tay anh ngủ ngon, 1 giấc ngủ mà 2 tháng qua hôm nay tôi mới thật sự ngủ , trời sáng mở mắt dậy tôi thấy anh đang ngủ ngon ngay cạnh tôi, tôi vuốt tóc anh : với em anh mãi là người duy nhất mà em yêu có được không?

-Có được chứ (anh ta mở mắt cầm tay tôi)

-Ôi giật mình (Thắng hôm chụt môi tôi rồi dậy)

-Em ngủ thêm chút nữa đi, vẫn sớm đấy

-Em còn đang nghĩ về chuyện của anh Đức (rồi tôi đi lò dò vào toilet) anh ta đã xong và tôi thấy anh ta đi sang gian tủ ấn nút mà tủ chia đôi 1 căn phòng rất rộng toàn đồ đen và áo sơ mi trắng, đồng hồ và giầy nữa, hẳn là có cả bộ sưu tập (tôi ngạc nhiên nuốt nước bọt) đúng rồi anh ta thiếu gì tiền nhưng dẫu sao mình vẫn ngạc nhiên, anh ta thay đồ và nhìn tôi:

-Sao thế muốn ngắm anh thay đồ à?

-À không em đánh răng đây anh cứ thay đi (tôi chạy đi) xuống dưới nhà cô bạn Thắng hỏi tôi

-Ngủ ngon không em?

-Em ngủ ngon chị ạ (tôi cười tươi)

-Ừ chị và anh Thắng đi ra ngoài bây giờ em không phiền chứ

-À không phiền gì đâu ạ (tôi xua tay)

-Tốt chị sợ ai có tính ghen lắm nhưng thường những người ghen là không tự tin với bản thân cho lắm (tôi hiểu ý chị ta) Thắng đi xuống

-Em ăn sáng đi anh sẽ cho người đưa em về, anh đi có việc chút anh sẽ qua sau (anh ta cười rồi đi ra ngoài cùng Vy) tôi ăn mà vừa thấy hậm hực, mày đừng ghen quá Hạnh ạ là bạn thôi mà, cô giúp việc đi ra

-Cô uống cái này đi rất tốt đấy

-Cái gì vậy cô?

-Thuốc bổ cho bà bầu hôm qua cậu chủ dặn tôi mua, cô thật có phước từ trước tới giờ cậu ý chưa quan tâm đến phụ nữ thế này bao giờ đâu

-Vâng cháu cảm ơn cô (ăn xong tôi ra về có người chỏ về và 1 người đi kèm) tôi bảo tài xê

-Chú đưa cháu ra bến xe buýt cháy đi được mà

-Không được từ bây giờ chúng tôi sẽ là tài xế riêng cho cô và người này là vệ sỹ cho cô (1 người phụ nữ) chào cô tôi là Linda tôi sẽ phụ trách việc bảo vệ cô

-Nghiêm trọng vậy à? (tôi gãi đầu) đến trường tôi vẫy Hoa

-Này chiều xuống nhà mình ăn cớm nhé, xem anh Đức nói thế nào

-Ừ đang định bảo cậu tối hai vợ chồng mình xuống đấy chơi, đang nghĩ là 6 tháng nữa inh lại phải tạm hoãn học rồi buồn chết

-Tạm hoãn thôi mà học bù sau, mình cũng thế nghĩ tới ở nhà sinh con ngại quá.

-Ông Thắng giàu thật đấy, cậu có phước quá đấy

-Không biết là phước hay họa nữa cơ (tôi thở dài) chỉ mong anh ý sẽ thay đổi khi có mình bên cạnh, chỉ cần vậy thôi, tan học tôi ra cổng đã có xe đưa đón tôi bảo Hoa lên xe về nhà tôi…về tới nhà thấy không khí buồn thiu, anh tôi cũng thế không nói gì, tôi hỏi to

-Sao thế mọi người?

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: