14 năm yêu đương hạnh phúc không bằng người mới 2 tuần gặp mặt, thật quá cay đắng

11:17 sáng 15 Tháng Mười Hai, 2016

“Mình và anh cùng huyện cùng quê,học chung với nhau từ cấp 2 – lên cấp 3 ngồi cùng bàn với nhau. Anh không quá nổi trội về hình thức nhưng lại thông minh, học giỏi và khá điềm tĩnh. Chúng mình chính thức yêu nhau vào năm nhất đại học. Mình học y thái bình, cách anh 2 tiếng đi xe khách… ấy vậy mà khoảng cách có là bao khi đã yêu nhau!
-Cậu làm bạn gái mình nhé

-Ơ nhưng tại sao lại là tớ -Tớ không biết nữa -Vậy tớ từ chối nhé -Không được đâu, tớ mất mặt lắm Đó là những lời tỏ tình của anh-ngây ngô ngốc nghếch tới lạ thường

Đúng bản chất giai điệu bài hát Ông Bà anh vậy,tình yêu chúng mình nó giản dị lắm. Không facebook zalo khômg ôm hôn thắm thiết, không đòi hỏi, không ham muốn vật chất. Đơn giản chỉ là những câu nói yêu thương ngại ngùng,những cái nắm tay tới e ngại rụt rè…

Anh học giỏi lắm, học bổng triền miên, chăm chỉ là thế nhưng thời gian dành cho mình cũng rất nhiều.

Tình yêu năm 3 đại học nó không còn giản dị thế nữa Chúng mình cảm thấy gắn bó với nhau hơn, cần nhau hơn, nhớ nhung nhiều hơn, mình siêng lên hà nội nhiều, anh chăm chỉ xuống thái bình hơn. Mọi ngóc ngách 2 thành phố dường như đều có bóng chân của 2 đứa. Thái Bình Hà nội xa là thế nhưng tình yêu nó làm cho con người ta thấy gần gũi tới kì lạ,bất chấp khoảng cách xa xôi…

Chúng mình ra trường, cả 2 đều có công việc ngon lành, mình làm bác sĩ ngay ở bệnh viện cách công ty anh chỉ 20 phút xe máy. Tưởng chừng sẽ có 1 đám cưới đẹp mộng mơ như mình hằng ao ước,ấy vậy mà nó đã hoàn toàn sụp đổ.

Không khoảng cách, không phản đối của bố mẹ, không khó khăn tài chính… tất cả là ở a đã thay lòng.

Quen nhau 4 năm, thích nhau 3 năm, yêu nhau 7 năm. 14 năm gói trọn trong 2 chữ “người lạ”. Không có 1 lời chia tay nào cả… chỉ có nước mắt của mình và lời xin lỗi của anh… Anh nói anh nợ mình nhiều quá. Anh nợ mình 1 gia đình hạnh phúc, 1 đám cưới lãng mạn, nợ cả thanh xuân của mình.

14-nam-yeu-duong-hanh-phuc-khong-bang-nguoi-moi-2-tuan-gap-mat-that-qua-cay-dang

Mình hỏi anh trong tiếng nấc, “anh nợ e sao? anh trả cho e kiểu gì đây”

Anh ôm mình thì thào nói xin lỗi. Anh nói kiếp sau a nhất định sẽ trả.

Mình nhói lòng muốn ôm anh thật chặt nhưng rồi lại đẩy bàn tay đó ra, rời khỏi bờ vai đó. Bàn tay mà xưa mình vẫn hay nắm chặt. Bờ vai mà mỗi khi mệt nhọc đều muốn dựa vào, nhưng giờ nó đã thuộc về người khác rồi…

Mình đau lòng tới mức người như thờ thẫn, như điên dại, nhiều lần ngủ dậy ngỡ là mơ thôi, vội lấy điện thoại nt cho a rồi lại sực nhớ ra a của mình đã thuộc về người khác rồi. Mình còn ảo tưởng do anh chỉ cảm nắng cô ta thôi, không phải là tình yêu đâu, mình đến trước cô ta, xinh đẹp, giỏi giang hơn cô ta nhiều. Chỉ cần mình bên a nhiều hơn, a sẽ lại trở lại bên mình.

Nhưng đã k như mình nghĩ, bàn tay đó đang nắm chặt tay người con gái khác, cười nói vui vẻ làm mình nhói lòng. Người đó đang ôm hôn thắm thiết người con gái khác làm tim mìmh đau quặn. Mình hẹn gặp a, muốn van xin a hãy quay về bên mình, nói k có a mình k thể sống. A van xin mình đừng làm phiền a nữa và hãy buông tha cho cô ta – cho người a yêu tới si mê nồng nhiệt A nói với mình cô ấy như viên ngọc trong suốt, mình đừng làm tổn thương tới cô ấy nữa.

Tai mình như ù tai tự hỏi lòng xưa a cũng nói mình quá ngây thơ đẹp như ánh sáng pha lê vậy… thế mà giờ đây a lại khen 1 cô gái khác, thương 1 cô gái khác và nói những lời cay nghiệt với mình

Mình tự cười vào mặt. Chỉ 1 chuyến công tác a gặp cô gái đó – anh nói a yêu vẻ hồn nhiên như tuổi mới lớn của cô ấy, yêu cái má lúm đồng tiền mỗi khi cô ấy cười, bên cạnh cô ấy anh cảm giác nhẹ nhõm xa vời cuộc sống mưu mô tính toán thực tại, trong vòng tay cô ấy a có thể thổ lộ sẻ chia mọi ưu sầu phiền não.

Mình hỏi a thế còn e, a không phải đã từng yêu e tới cuồng si bất chấp sao

Nếu đó không phải là tình yêu. Vậy đó là gì?

Ai là người phóng xe máy đêm khuya từ hà nội xuống thái bình chỉ vì mình ốm k chịu uống thuốc.

Ai là người túc trực ở bệnh viện với mình suốt mấy ngày vì mình mổ ruột thừa cho tới khi mẹ mình đuổi mãi mới về.

Ai là người thề non hẹn biển xây đắp tương lai cùng mình

Ai là người gắn bó với thanh xuân của mình

Cô gái đó đã chiếm trọn trái tim a-người đàn ông của mình

A đã phũ phàng quên đi tất cả những ngày tháng xưa,quên đi ty dành cho mình

Mình hận người con gái đó đã cướp mất a đi.hận a thay lòng mau chóng

A xin lỗi bố mẹ mình, biết làm sao đây khi chỉ có con gái của người mới là chịu thiệt thòi. Mẹ mình ôm mình khóc nghẹn ngào, bố mình thậm trí chẳng cần nhìn mặt a ta.

Bố mẹ a cũng xin lỗi mình, người thất thần nói anh không lấy mình a là kẻ ngu ngốc nhất. Biết là ngu ngốc nhưng a đã chọn cô ấy và từ bỏ mình đấy thôi.

Nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là duyên phận ̉,hết duyên hết nợ ta lại trở thành 2 người xa lạ.

Thanh xuân của e gói trọn bằng a. Em không cao thượng tới mức chúc a hạnh phúc.Chỉ mong sao a sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình.

Cho tới giờ này tim vẫn thổn thức khi thấy a, vẫn nhói lên khi ai đó nhắc tới a..

Mình vẫn thường hay tới chỗ cũ cafe, tới con đường in dấu chân 2 đứa thường qua lại, nơi ấy vẫn như xưa chỉ khác là bóng dáng đó đã đi xa dần,chỉ còn 1 kè khờ này vẫn hoài trông.

Mọi người đều nhận ra sự thiếu vắng a biểu hiện qua nét mặt của mình, bà chủ cafe vẫn tươi cười nhắc vị quen thuộc của a… tất cả đều như chưa từng thay đổi, vẫn vẹn nguyên chỉ khác là nơi a chờ – đã không phải là mình nữa.

Hôm nay mình thử uống vị cafe a thích.ngọt ngào rồi đắng ngắt giống hệt a,tình cảm lãng mạn tới lạnh lùng vô tâm.

Vết thương lòng này là quá lớn. Em sẽ chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa đâu”

Tôi đã khóc khi đọc chia sẻ này của em. Quả thật không có gì đau lòng hơn khi 1 người vẫn còn yêu say đắm trong khi 1 người đã chẳng còn gì cả. Đời người con gái có bao nhiêu lần 10 năm, thanh xuân qua rồi lấy gì mà níu lại.

Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi chia sẻ trên được đa số bạn nữ ủng hộ, chia sẻ và lên án người đàn ông bạc tình, có mới nới cũ. Thế nhưng, tình yêu là thế, ngọt ngào bao nhiêu thì khi tan vỡ sẽ đau khổ, đắng chát bấy nhiêu.

Trong số những comment tôi chú ý đến một comment của một bạn trai cho rằng các bạn nữ ném đá anh người yêu bội bạc kia là không khách quan. Cụ thể anh này cho rằng: “Mọi người cứ nghĩ là thớt bị a kia bỏ phí hoài gần chục năm tuổi xuân, vậy trong những năm ấy anh ta chăm sóc, quan tâm cho thớt thì sau chia tay anh ta được cái j, chẳng lẽ được từng ấy tuổi xuân của thớt. Rồi những lúc thớt được quan tâm, chăm sóc thế bây giờ là rác bỏ đi hay sao.”

Có lẽ đây là suy nghĩ của đàn ông con trai, hay nói cách khác đàn ông thường bênh vực cho nhau. Thế nhưng tôi nói này, người xưa thường nói: “Con gái có thì” và rằng “Còn duyên kẻ đón người đưa. Hết duyên đi sớm đi trưa một mình”. Vì vậy, thời gian của đàn bà con gái và đàn ông con trai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đàn ông “30 tuổi đương xoang”, 40-50 tuổi vẫn có thể lấy gái tơ, gái trẻ, sinh con đẻ cái. Còn đàn bà con gái thì sao? 25-26 tuổi chưa cưới là cha mẹ nóng ruột rồi. Đến 30 tuổi mà chưa người yêu, chưa gì cả thì coi như ế, nếu có lấy cũng phải lấy anh nhỡ nhàng, 1 – 2 đời vợ, con riêng này nọ chứ dễ gì lúc này còn những anh đẹp trai, phong độ, ngon lành. Của ngon người ta hốt lâu rồi.

Rồi tuổi thai sản của phụ nữ nữa, nếu 35-40 mới cưới thì sinh con rất nguy hiểm, ai cũng biết điều đó. Chính vì vậy, phụ nữ ai cũng muốn cưới chồng trước 30. Giờ anh chiếm giữ hết 14 năm của người ta rồi, giờ làm sao người ta quen và yêu ai để cưới. Còn cưới đại thì làm sao có hạnh phúc. Vậy đó, những năm tháng thanh xuân, đẹp đẽ nhất đã dành cho một người đàn ông bội bạc thì những gì còn lại của người con gái là bẽ bàng, đau đớn.

Tôi có anh bạn, yêu con gái người ta 5 năm, anh này nhỏ tuổi hơn chị 2-3 tuổi nên đến khi chị 27-28 tuổi thì anh chỉ mới 25. Ở tuổi đó dĩ nhiên anh chưa muốn kết hôn, nhưng chị thì không chờ được nữa. Năm thứ 5, khi về thăm nhà nàng, bố chị chỉ nói một câu mà ngay năm đó anh phải vội vàng mang trầu cau đón chị về. Bố chị nói rằng: “Chơi như vậy đủ rồi con ạ. Nếu con không có ý định nghiêm túc với cái H. thì thôi nha, để H. còn đi lấy chồng”. Đúng là người cha tuyệt vời và thấu hiểu.

Ai cũng biết tuổi trẻ của người con gái không dài, không thể bỏ phí vì một người đàn ông không thật lòng. Nếu chưa xác định có thể mang lại cho người ta hạnh phúc thì xin đừng quen, đừng chiếm giữ lấy những năm tháng thanh xuân của người ấy. Còn nếu đã yêu, đã thương hãy có trách nhiệm đem đến cho người ta một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đó là trách nhiệm của một người đàn ông đàng hoàng và tử tế.

Tìm kiếm nâng cao: