Người đàn ông đó không phải chồng tôi (Phần 1)

10:03 sáng 24 Tháng Tư, 2015

Người đàn ông đó không phải chồng tôi

1. Có quá nhiều nước mắt

Nàng đang ở trên xe taxi, xe taxi cũng đang chạy mà nàng thấy như mình không di chuyển và chiếc xe thì đi như rùa bò. Nàng nhìn đồng hồ liên tục tới mức phát điên cả lên với nó vì trong khi nàng mãi chưa tới đc đến nơi thì nó lại phi như ngựa. Chuyến bay của nàng chỉ còn 20 phút nữa. Nàng liên tục hỏi người lái xe tới mức người đàn ông miền tây vốn nhẫn nại cũng suýt bực với nàng.

Cuối cùng thì cũng tới! Nàng chạy như bay tới quầy làm thủ tục. Cô nhân viên khuôn mặt khó đăm đăm mà nhìn nàng thở hổn hển và cố gắng giữ thăng bằng trên đôi giầy 9 phân mặt cũng phải giãn ra:
– Chị bay chuyến nào ạ?
– Sài Gòn, chuyến 6h15 em
Vừa nói nàng vừa đưa giấy tờ đã chuẩn bị sẵn. Cô gái ngẩng lên rồi cười, nụ cười thân thiện hơn:
– Chuyến bay bị trễ lại tới 8h30 chị ạ không thì chị bị trễ rồi

6a362f69bdf98e3db1dd1940997e907686ee308f

Nàng gần như muốn xỉu khi nghe tới điều đó. Nàng đã làm việc như điên, chạy như điên để mong thoát được đất này sớm nhất, khỏi phải nghĩ tới gã đối tác chết tiệt ấy ít nhất ….vậy mà giờ lại được delay. Nàng đi qua cửa kiểm soát vé như cái xác không hồn. Giờ thì nàng mới nhớ nàng đã quên bữa trưa và khi không phải gồng mình lên, tay chân nàng gần như đang nhũn ra vì mệt vì đói.

Nàng ghé 1 quầy coffee gọi chút gì ăn tạm. Nàng không ưa đất này từ con người tới cả những món ăn. Ba ngày ở đây ăn gì nàng cũng đau bụng. Cái bệnh đại tràng chết tiệt hành nàng đến khổ. Ngay cả món cháo đơn giản nhất cũng khiến nàng yên thân. Nàng them cơm kinh khủng. nàng thấy rõ gôc gác nông dân của mình trong đó. Nàng không thể sống mà không có cơm…. Nàng gọi miếng bánh ngọt và cốc sữa nóng ăn giữ sức. Miếng bánh ngọt đầy đường hóa chất và cưng cứng trôi qua cổ họng một cách khó nhọc. Bây giờ thì nàng nhìn thấy bóng mình mờ mờ trong tấm kính phía đối diện. Tóc tai thì rũ ra và dáng thì thật nhỏ bé, thảm hại. Nàng cố gắng nhìn ra phía ngoài sân để thấy nắng vẫn còn vương và bầu trời còn khá sáng. Thiên nhiên quả ưu ái xứ này!

Chỉ uống đc nửa cốc sữa nàng đã thấy tỉnh táo hơn, tay bớt run hơn. Nàng thư thả cho mình dựa vào thành ghế và nhắm mắt để không phải nghĩ gì. Điện thoại đổ chuông, nàng nhìn số lơ đãng :
– Dạ, em nghe
– Anh xin lỗi vì bận quá quên mất phải gọi cho em.Em bị delay hả mà giờ vẫn mở đt?
– Vậy anh định gọi chỉ để kiểm tra thôi đúng không?- giọng nàng nghe có phần khiêu khích
– Trễ tới mấy giờ em? Em ăn thêm chút gì đi nhé
– Dạ
– Gặp em sau

Nàng vẫn cầm điện thoại. Tiếng tút tút báo lại người đó đã đi rất xa. Trong phút chốc cảm giác đơn độc ùa đến vây lấy nàng. Chuyến đi tồi tệ, gã đối tác khó chịu cư xử vô văn hóa. Gã hành nàng đủ mọi thủ tục đến phút cuối kí hợp đồng gã lại bảo giám đốc chưa okie lắm nên anh chưa muốn kí. Sau chuyến công tác của sếp gã sẽ ăn tối bàn lại kĩ để an hem thống nhất rồi kì cho nàng. Kinh nghiệm cho nàng thấy đó chỉ là trò trẻ con gã mang ra để mị dân nàng. Chắc chắn có điều gì đó gã chưa okie. Từ sáng đến giờ nàng cạy cục mấy chỗ ma mãnh nhờ để hỏi mà không được.

Tới 4h cậu em thư kí bên văn phòng tỉnh ủy mới gọi cho nàng nói:

“Anh Bảo- gã đối tác- không hài lòng về chị.

Chị chỉ có công việc thôi. Anh ấy thấy mình được coi như công cụ. Vả lại dịch vụ đó không chỉ có bên chị cung cấp. Nhiều chỗ họ rất chu đáo”. Lúc nghe điều đó nàng đã kìm chế để không chửi đổng 1 câu. Cậu em lại tư vấn cho nàng. Nàng lại phải gặp, nói chuyện chia sẻ với gã. 5h40 gã bảo: “okie. Anh sẽ trình giám đốc rồi gọi em nha. Con gái Hà Nội thật dễ mến”. Nàng gần buồn nôn mà vẫn cười rồi cuống cuồng chạy đến đây như thế này. Ba ngày mời hắn đi ăn đủ khiến nàng biết được sự nhớp nhúa của hắn. Hắn đúng là đối tác khó chịu nhất mà nàng từng gặp. Giá nàng có thể thở than với ai đó, kể lể những đêm mất ngủ vì tính toán các phương án để làm việc với hắn, sự mệt mỏi, cô độc mà tỉnh lị gần cuối cùng đất nước này mang tới….giá có một bờ vai để dựa. Nàng bật khóc …………..

nguoi-dan-ong-do-khong-phai-chong-toi

Ở đây rõ ràng không có ai quen, nàng hãy khổ đau đi, cứ gào khóc đi nếu cần vì chỉ cần chuyến bay này kết thúc nàng lại khoác lên mình bộ mặt viên mãn, lại thanh lịch mà nàng luôn có. Nàng ôm chặt lấy mặt khóc nức nở, đôi vai bé nhỏ run rẩy và chẳng cần dùng khăn giấy nàng dùng tay lau nước mắt cho mình. Khi nàng ngẩng mặt lên thì cũng đã gần 8h. Nàng vội vàng chỉnh sửa lại tóc tai rồi ra xếp hàng.

Cơn xúc động cộng với sự mệt mỏi sẵn có khiến đầu nàng nặng trĩu và khi sắp đến lượt nàng lên máy bay thì bụng nàng cuộn lên đau dữ dội. Nàng chạy vào toa let nôn thốc nôn tháo tất cả những gì có trong ruột. Và nàng gần như phải bò vào máy bay vì quá mệt. Ghế của nàng ngồi ngay sát cửa sổ để vào được nàng phải vượt qua người đàn ông ở mé ngoài và nàng còn chiếc va ly nữa. Nàng dùng hết sức “Xin lỗi”. Khi người đàn ông vừa ngẩng lên thì nàng đã gần như ngã vào người đó, mắt nàng hoa lên: “Làm ơn cho tôi vào ghế trong”. “Tất nhiên” người đàn ông lắp bắp và đỡ nàng vào ghế: “Cô ốm hả, tay cô lạnh quá”. Nàng lắc đầu miễn cưỡng: “Không, tôi chỉ cần ngồi một chút”. Cô nhân viên máy bay chạy lại: “Chị cần em giúp gì không ạ”. Nàng lắc đầu rồi chìm đi không kiểm soát được cơ thể mình nữa. Trong cơn miên man, nàng thấy có người đỡ đầu nàng lên uống thứ gì đó, rồi lần khác thì hình như nàng được kê gối, đắp chăn….nhưng nàng vẫn thấy lạnh kinh khủng nàng kêu lên trong yếu ớt: “Cho tôi thêm chăn. Làm ơn”. Nàng thấy ấm hơn chút và chìm vào trong mê man. Trong giấc ngủ nàng thấy nàng bị bầy chó sói đuổi theo khi lạc trong rừng, đêm tối và 1 mình….nàng lại khóc. Đúng lúc tuyệt vọng đó, nàng nghe thấy tiếng gọi: “Tới nơi rồi, tôi gọi nhân viên cho cô xuống nhé”. Nàng mở mắt ngơ ngác nhận thấy tóc tai rối bời, trán đẫm mồ hôi, cả 4 cái chăn trên người và người đàn ông bên cạnh đã đứng dậy sẵn sàng để xuống. Nàng ngượng ngùng xấu hổ khi nhận ra mình không tươm tất trước người lạ:

– Không cảm ơn. Tôi tự đi được
– Vậy va-ly của cô đây- vừa nói người đàn ông vừa đưa va-ly cho nàng
– Cảm ơn anh- nàng vừa vuốt vội mái tóc vừa đứng dậy để cầm

Nhưng thật tệ, cơ thể nàng như nặng ngàn cân. Hai đầu gối nàng chụm lại không đỡ được nàng. Nàng bám lấy ghế trước để đứng dậy. Thấy nàng lảo đảo người đàn ông đưa tay ra đỡ:
– Chắc ở nhà cô rất ương bướng. Cô sốt suốt chuyến bay. Sao đi được. Bám vào tôi, tôi sẽ đưa cô ra
Vậy ra nàng là kẻ ương bướng. Chỉ là nàng không muốn làm phiền người khác. Cô nhân viên lại gần:
-Anh cần lấy xe đẩy không? Để em mang giúp va ly!
– Vâng cảm ơn cô!
Người đàn ông trả lời tự nhiên, rồi đưa tay đỡ lấy nàng dìu đi. Nàng không muốn nhưng không thể đi được nên đành chấp nhận:
– Anh chị thật đẹp đôi mà anh lại chu đáo quá!- Cô nhân viên xởi lởi vừa kéo va ly vừa bắt chuyện
Nàng quay lại gắng hết sức:
– Không, người đàn ông này không phải chồng tôi

(Nguồn: webtretho)

Tìm kiếm nâng cao: