Chồng ơi! Vợ thèm, thèm lắm rồi…!

4:27 chiều 10 Tháng Chín, 2015

“Chồng ơi… Vợ thèm, thèm lắm rồi… Thế hả. Đợi chồng tí nhá”. Vừa nói chồng vừa lục đục mò đầu giường tìm bảo bối mà hai vợ chồng vẫn để ở đấy.

Từ ngày sinh con xong vợ không tài nào có thể giảm cân được nữa. Người càng ngày càng phì nhiêu, quần áo gần như phải thay hết. Vợ chẳng dám ăn nhiều, mỗi bứa chỉ ăn có một bát cơm vậy mà chẳng hiểu sao chỗ nào cũng thấy mỡ thừa ra.

Nhìn đống quần áo trước khi mang bầu, có những cái mới xỏ một hai lần, có những cái còn chưa mặc giờ xếp xó một chỗ vợ lại tiếc hùi hụi. Vợ quyết tâm giảm cân cho bằng được.

Thế nhưng giảm thế nào mới là cái khó của vợ lúc này. Đi tập aerobic với các chị thì vợ không đi được vì ngày đi làm, tối về lại con cái, chẳng còn hở ra được tí nào cả.

sinh-con2
Từ ngày sinh con xong vợ không tài nào có thể giảm cân được nữa. (Ảnh minh họa)

Thao thức cả đêm nghĩ cách mà vẫn chưa ra, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, vợ lay chồng dậy:

– Chồng ơi, dậy, dậy…

– Cái gì đấy, cái gì đấy? Con làm sao à?

– Không phải con mà là vợ.

– Hết hồn, người ta đang ngủ say. Thế vợ làm sao? Lại đau bụng à?

– Không. Vợ… có chuyện muốn nói.

– Nói nhanh lên chồng còn ngủ, mệt chết đi được.

– Từ tối mai chồng trông con cho vợ đi thể dục với mấy chị trong khu phố để giảm cân nhá.

– Cái gì? Vợ có bị làm sao không đấy? Việc gì phải giảm béo, chồng không trông con được đâu.

– Chỉ là chơi với con thôi mà chứ có phải làm gì đâu.

– Không là không.

– Mặc kệ chồng, vợ hẹn với các chị rồi, bắt đầu từ ngày mai vợ sẽ tập thể dục và đi bộ buổi tối để giảm cân.

Một khi vợ đã quyết làm gì thì không ai ngăn cản được. Chồng có đồng ý hay không vợ cũng đi. Vợ xác định rồi, để chồng chơi với con cùng lắm là về đến nhà vợ lại phải dọn lại nhà là cùng, như thế lại càng được thể dục, một công đôi việc. Đêm ấy vợ đã ngủ ngon lành vì sáng kiến thông minh của mình.

Tối hôm sau cơm nước dọn dẹp xong, vợ dặn chồng:

– Vợ đi thể dục đây, chồng ở nhà trông con nhá.

– Đi thật đấy hả?

– Chả nhẽ lại đùa. Con ị thì chồng cho con ngồi bô nha, xong thì bỏ bô ra nhà tắm vợ về vợ dọn sau cũng được.

– Nhưng mà chồng không biết vệ sinh cho con sau đó.

– Thì chồng làm cho chồng thế nào thì làm cho con như thế. 1, 2 lần là quen ngay thôi mà.

Nói rồi vợ ba chân bốn cẳng chuồn thẳng chứ vợ biết cứ đứng đáp lời chồng chắc chắn vợ sẽ không đi nổi.

Thế nhưng vừa mới ra đến công viên, đã thấy chồng í ới.

– Vợ ơi con ị.

– Chồng lấy bô đi.

– Con ị đùn rồi.

– Thế thì chồng thay quần rồi rửa vệ sinh cho con.

– Ra cả nhà cơ.

– Chồng lấy giấy vệ sinh chùi tạm, vợ về dọn sau. Thế nhá vợ tập đây.

Từ ngày có con đến giờ hôm nay là buổi đầu tiên vợ được ra ngoài thoải mái như thế. Đi thể dục mới biết nhiều chị có cùng cảnh ngộ như mình. Đàn bà khổ thật đấy. Đi bộ 3 vòng hồ khiến chân vợ hơi ê nhưng mà thấy thoải mái hẳn, có vẻ phương pháp này tốt đây.

9 giờ vợ về. Vợ cố gắng đi thật nhanh vì sợ con xa mẹ lâu chắc nó sẽ hét toáng lên cho mà xem. Khi vợ hớt hải mở cửa bước vào thì… trời ơi hai bố con đang ôm nhau ngồi xem bóng đá. Mà thằng con cứ gọi là ngồi im thin thít.

– Chồng trông con giỏi thế này còn gì nữa. Nhưng mà cho con xem ít thôi nha.

– Thôi vợ đừng nịnh nữa. Dọn dẹp nhà rồi cho con đi ngủ đi.

– Ok chồng.

Lần đầu tiên đi bộ nhiều chưa quen, đêm về chân vợ mỏi không chịu được. Nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi.

-Chồng ơi…

– Gì thế vợ?

– Bóp chân cho vợ cái đi, vợ đau chết mất.

– Thôi mai nghỉ đi vợ. Giảm cân làm gì, vợ có béo lắm đâu mà.

– Chồng đừng có làm vợ nhụt chí nhá. Hôm nay vợ nghe mấy chị nói chuyện. Có người vì béo quá sau sinh mà chồng chán chồng đi cặp bồ đấy. Thế nên vợ càng quyết tâm phải giảm.

– Vợ giảm cân thì chỉ khổ chồng thôi.

– Khổ gì mà khổ chứ, coi con tí mà đã kêu à. Á… Á… nhẹ cái tay thôi chồng. Đau chêt đi được ấy.

– Vợ kêu vừa thôi con lại dậy bây giờ.

– Ai bảo chồng bóp mạnh. Mà chồng ơi, tự dưng vợ thấy đói đói.

– Thể dục về đói là đúng rồi. Dậy kiếm cái gì mà ăn.

– Không vợ không ăn đâu, thế thì còn gì là giảm cân nữa…

– Ừ, không ăn thì thôi. Ngủ đi mai còn đi làm.

Đêm ấy vợ đau không ngủ được ngon nhưng mừng vì đã thuyết phục được chồng trông con giúp để vợ thực hiện kế hoạch của mình. Có chồng đồng hành thì thế nào vợ cũng sẽ làm được.

Hôm sau, rồi hôm sau, hôm sau nữa chồng vẫn ngoan ngoãn ở nhà trông con cho vợ. Nhưng chỉ có điều rác rưởi mà hai bố con bày ra mỗi ngày một tăng lên. Vợ thắc mắc:

– Sao anh để con bày nhiều thế này. Đi thể dục đã mệt, giờ lại về dọn nữa, chết mất.

– Thì em bảo anh không được cho con xem ti vi nhiều nên anh phải bày đồ cho con chơi. Thế sao bây giờ.

Vợ chẳng còn biết nói thế nào, đành lụi cụi dọn dẹp cho nhanh rồi còn ngủ.

Mấy đếm trước thì thấy hơi đoi đói nhưng vợ vẫn chịu được. Chẳng hiểu đêm nay làm sao mà lại đói giữ thế, cố gắng thế nào cũng không ngủ nổi. Cái bụng thì réo ầm lên.

– Chồng ơi, vợ đói.

– Thế dậy ăn đi, tối anh vẫn cất đi cái đùi gà đấy.

– Thôi, em chẳng ăn đâu, béo chết. Uống tạm cốc nước rồi ngủ vậy.

Vợ làm 1 hơi hết cốc nước to nhưng cũng chỉ được khoảng 10 phút sau thì cái bụng lại réo ầm ầm.

– Chồng ơi…

– Gì nữa hả vợ.

-Vợ thèm, thèm lắm rồi…

– Thế hả. Đợi chồng tí nhá.

Vừa nói chồng vừa lục đục mò đầu giường tìm bảo bối mà hai vợ chồng vẫn để ở đấy.

– Không. Vợ thèm… ăn cơ.

– Úi giời, tưởng uống nước no rồi mà.

– Không vẫn đói.

– Thế thì dậy ăn ngay lập tức. Đói vật ra đấy thì từ mai đừng có hi vọng được thể dục thể thao gì nữa nhá.

Chẳng đợi chồng nói hết câu, vợ đã lao ngay về phía bếp. Dù nhìn thấy đồ ăn hấp dẫn lắm nhưng vợ chỉ dám ăn hết mỗi cái đùi gà.

– No chưa vợ.

– Cũng ổn rồi chồng à.

– Mai có tập nữa không?

– Có chứ chồng.

– Nếu muốn tập nữa thì phải ăn uống cho tử tế không thì ở nhà nghe chưa.

– Nhưng ăn lại béo.

– Chồng không cần biết. Vợ chỉ được chọn một thứ thôi. Vợ béo tí chả sao, quan trọng là sức khỏe, ốm ra đấy thì ai nuôi con hả.

– Chồng…

Chẳng biết khi nào vợ mới thực hiện được kế hoạch giảm trọng lượng xuống được như thời con gái nhưng mà nhờ có lần quyết giảm cân này vợ thấy được sự quan tâm và tình yêu của chồng dành cho vợ vẫn chưa hề suy giảm. Cảm ơn chồng yêu nhiều lắm.

Tìm kiếm nâng cao: