Blog Radio 382: Đợi chờ một tình yêu

8:33 sáng 21 Tháng Ba, 2015

Blog Radio – Yêu một ai đó, có nghĩa rằng bạn nên chờ đợi. Có thể trái tim của người đó đang bị tổn thương nên nó cần thời gian để lành lại. Đừng nhầm tình yêu với những cơn say nắng, nhưng cùng đừng vì chút rung động đầu đời mà bỏ lỡ mảnh ghép của cuộc đời mình….


***************

Gió…

Hà Nội mùa này thời tiết thay đổi bất chợt. Sáng dậy đi ra đường, gió khiến vai em run run.  Em đưa bàn tay lên nắm gió, nhưng còn lại chỉ là một khoảng trống vô hồn. Tình yêu đối với em cũng giống như cơn gió. Vô tình thổi qua và trái tim em vô tình nắm lấy, thế nên em nó cũng tuột khỏi tay em dễ dàng, không một giọt lệ tuôn rơi, không một lời xin lỗi, và em cũng quên nó nhanh như thời gian một chiếc lá lìa cành

Buổi trưa, trời nắng và nóng. Em ngập đầu vào công việc, nên chẳng bao giờ em biết rằng có ánh mắt của ai đó đang dõi theo em. Tình cảm nồng ấm từ những người xung quanh là động lực để em sống tốt hơn. Là nguyên nhân của việc dù có mệt mỏi, chán nản và buồn bã đến đâu, thì em vẫn cố gắng cười tươi khi gặp họ. Em không muốn ai phải lo lắng cho em. Cũng không muốn yếu đuối để người ta thương hại.

Chiều tối, con đường em đi trải đầy gió, không khí ẩm ướt và sương phủ trắng mái tóc mềm. Con đường này đã từng in dấu chân anh, là nơi ta trao nhau nụ hôn đầu đời vụng dại. Nhưng giờ đây chẳng con anh sóng bước bên em. Đành thôi, em lặng lẽ với cái bóng của riêng mình. Lúc này em chỉ  thèm có ai đó ôm em vào lòng. Em lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Người ta thấy em cứng cỏi, mạnh mẽ..  Người ta thấy em cười, bướng bỉnh nhưng ai biết từ sâu thẳm trái tim em có một nỗi buồn…

 

đợi chờ một mùa hoa
Blog Radio 382: Đợi chờ một tình yêu

 

***

Nhìn bóng em bước đi lẻ loi trên hè phố. Gió ôm đôi vai mỏng manh trong sương lạnh mà lòng tôi đau thắt. Muốn chạy tới khoác cho em chiếc áo, muốn ôm em vào lòng, muốn em dựa vào vai tôi và khóc. Em lạnh lùng đi qua tôi, dáng đi đầy kiêu hãnh và tự tin, nhưng tôi biết đằng sau cặp kính là một đôi mắt buồn. Nó vô hồn nhìn vào thực tại, lỡ đãng trước mọi thứ, vì nó được sinh ra bởi một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương. Bao lâu nay, tôi vẫn chỉ là người dõi theo những bước đường em đi. Chưa một lần tôi dám nói chuyện với em. Vì trong mắt em,tôi chỉ đơn thuần là một kẻ lang thang chưa bao giờ đáp trả cái gật đầu chào rất xã giao của em. Có lẽ em nghĩ tôi là kẻ thô lỗ, cục cằn, nhưng em không thể biết rằng tôi yêu em nhiều lắm.

Chiều nay,tôi thấy em về với mưa, và trên gò má có đọng lại một giọt nước. Tôi không biết đó có phải là em đang khóc không. Mà dù em có khóc, tôi cũng chẳng thể nào lau khô nó cho em được. Tôi nắm tay mình thật chặt, để không chạy đến bên em, để không làm em sợ

Em đi

Và….

Ngã gục

Tôi cõng em vào bệnh viện, làm đủ thủ tục cần thiết và cố gắng  gọi cho gia đình em. Nhưng điện thoại của em chỉ lưu duy nhất  một số: “Anh yêu”

–    Cô ấy đang ở bệnh viện, anh đến đây được chứ….

Tôi thấy có một chàng trai vội vã chạy đến bên em, cầm lấy bàn tay em và khóc. Đó chắc là người em yêu và yêu em nhiều lắm. Hạnh phúc nhé em!

 

***

Duyên…

Em tỉnh dậy, bên cạnh em là anh. Anh nói rất nhiều, anh xin lỗi vì tháng năm qua đã để em sống một mình. Nhưng em chỉ nhớ duy nhất một câu :

–    Chú ý chăm sóc cho bản thân em nhé! Ngày mai anh bay rồi

Em lại cười, để anh yên lòng:

–    Em không sao đâu ạ, chỉ là dạo này công việc căng thẳng quá nên em hơi mệt thôi. Anh yên tâm đi,em là bác sỹ cơ mà.

Anh đi Em cũng không buồn nữa, người ta nói khi trái tim đã chai sạn trước những nỗi đau thì nó sẽ không bao giờ có thể đau thêm lần nữa. Em vùi mình vào công việc, cố gắng tĩnh tâm. Cuối tuần, em off với bạn bè, thỉnh thoảng overnight để phiêu một chút với cuộc sống. Cuối tháng thì phượt. Vì em ghét phải ở nhà một mình, điều đó khiến trái tim em trống rỗng, Và em lại nghĩ nhiều hơn, để rồi lại nhớ anh da diết. Nỗi nhớ cứ tự nhiên đến, không báo trước,làm em mất cân bằng.

Em hoảng hốt khi biết rằng,bao lâu nay em vẫn yêu anh – yêu một người sẽ chẳng bao giờ là của em nữa. 25 tuổi, em vẫn độc thân, có nhiều chàng trai ngỏ lời, nhưng em vẫn hững hờ trước tình cảm của họ. Em ngụy biện rằng, họ chẳng hợp với mình. Nhưng những phút giây nhớ tới anh khiến em biết chắc chắn rằng mình từ chối họ chỉ vì vẫn yêu anh.

 

Blog Radio 382: Đợi chờ một tình yêu
Blog Radio 382: Đợi chờ một tình yêu


Tháng 3 Hà Nội có hoa sưa. Những cánh hoa trắng muốt mỏng manh khiến em nhớ tới đám cưới mà em đã từng mơ. Một đám cưới trải đầy hoa, cô dâu sẽ mặc một bộ váy trắng tinh, xinh đẹp, dịu dàng và khéo léo. Mái tóc dài bay theo gió – tinh khiết như những cánh hoa sưa. Anh lịch lãm trong bộ vest màu trắng, trao cho em bó hoa hồng do anh tự tay chọn và bó để tặng em. Mình sẽ nắm tay nhau bước đi trên con đường dài nơi công viên anh và em vẫn thường ghé tới. Và trên con đường đó, có những cánh hoa sưa buông mình theo gió…

–    Xin lỗi, tôi vừa mạo muội chụp ảnh cô…

Một chàng trai cao lớn, khuôn mặt toát lên vẻ gì đó rất điềm đạm và lịch sự. Hình như là em đã gặp ở đâu đó…Em ngạc nhiên, không hiểu. Chàng trai đưa cho em chiếc máy ảnh, anh ta chụp ảnh em với những cánh hoa sưa. Em cười, cảm thấy người này có chút hơi kỳ lạ…

***

Tôi gặp lại em vào mùa hoa sưa. Bốn năm không gặp, tôi không biết em sống như thế nào. Bốn năm nay tôi rời xa Hà Nội, vật lộn với cuộc sống và thật may mắn rằng tôi đã thành công. Bây giờ tôi có đủ tự tin để gặp em. Nhưng tôi lại sợ em đã có gia đình. Nhìn em ngồi trên thảm có, những cánh hoa sưa vương trên tóc em. Mãi tóc ngắn ngày xưa nay đã dài, em buộc nó theo kiểu con gái hà nội ngày xưa. Chiếc váy trắng khiến em trông như một cô công chúa, khiến trái tim tôi loạn nhịp. Tôi đưa máy ảnh lên và bấm. Và rồi lấy hết can đảm bắt chuyện với em.

Nói chuyện với em rất vui, em luôn nở nụ cười nhưng không còn là xã giao như ngày trước. Nụ cười này rất thực và nó dành cho tôi. Em chưa lấy chồng, vậy là tôi có cơ hội Tôi cố gắng tìm mọi thông tin về em, và chuẩn bị kế hoạch xen vào cuộc sống của em. Bởi vì, tôi yêu em.

 

***

Hôm nay anh leader kêu hội có người mới, một tay nhiếp ảnh tài ba. Tan sở em vội vàng phi xe về quán. Em đến muộn…vội vàng tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi xin lỗi mọi người. Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng em lấy lại cân bằng rất nhanh chóng. Anh ta cũng khá đẹp trai, đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi mắt mà người ta vẫn nói là đa tình. Bởi khi nhìn vào đó, em thấy bình yên. Bàn tay với những ngón tay thon dài, mềm mại nhưng cầm cái gì cũng rất chắc chắn. Anh ta chơi đàn giỏi và hát khá hay, lịch sự và nói chuyện có duyên. Mẫu đàn ông lý tưởng. Nhưng em cũng không quan tâm lắm.

– Sao em cứ nhìn anh mãi vậy?

– Anh trông giống người yêu cũ của em.

Cách trả lời thản nhiên, nửa đùa nửa thực khiến anh ta bối rối.

– Vậy em nghĩ sao nếu anh là người yêu hiện tại của em?

Em ngạc nhiên,nhưng cái vỏ bọc bướng bỉnh không cho em lùi bước. Em cười to

– Ok thôi, nếu anh chịu đựng được!

Sáng sớm, có tin nhắn

– Nhóc nè, dậy chưa? Anh đưa em đi ăn sáng?

– Ok. 30 phút nữa anh qua đón em nhé!

Lâu lắm rồi mới có người đàn ông đứng chờ em trước cổng. Lâu lắm rồi em mới có cảm giác cuống cuồng sợ ai đó phải đợi. Bước xuống cổng, anh ta nhìn em, lạ lẫm. Áo sơ mi và quần jean, giày thể thao – trông em năng động và cá tính chứ không dịu dàng như khi em điệu đà với váy và giày cao gót. Em muốn anh ta nhìn thấy con người thật của mình, như một kiểu thách thức. Vì đã có những người chỉ thích em vì em xinh đẹp, chứ không phải yêu con người thật của em….

Ăn sáng và đi cafe. Chẳng phải là quán cafe quen thuộc để em nhớ về anh như những câu chuyện tình mà em từng đọc. Nhưng em lại cảm thấy nhớ anh da diết. Có lẽ anh ta giống anh thật, giống đến 80%, từ cách khuấy café cho em, tới phong cách lịch sự mà tất cả những người đàn ông nên có. Nhưng có điều khiến em bối rối, đôi môi của anh ta rất giống của anh. Khoảng khắc anh ta quay lưng lại và bước về phía quầy thu ngân để gọi thêm cho em một ly Lipton sữa nóng, em đã tưởng đó là anh…

 

Blog Radio 382: Đợi chờ một tình yêu
Blog Radio 382: Đợi chờ một tình yêu

 

***

Tôi thấy em nhìn tôi thật lạ, ánh mắt chứa đầy yêu thương, nhưng tôi hiểu ánh mắt đó không dành cho tôi. Chắc em lại nhớ người đó. Lòng quặn thắt, bốn năm qua tôi đã hoàn thiện mình để có thể gặp em. Từ một kẻ lang thang sống không mục đích tôi đã trở thành một con người sống có ước mơ. Tôi tạo cho mình dáng vẻ phong trần, chơi ghi ta vì tôi biết em thích bản Romace, không hút thuốc lá vì tôi biết em bị dị ứng với khói thuốc. Học tất cả các phép lịch sự, và kiếm thật nhiều tiền. Các cô gái xếp hàng dài để được tôi để mắt tới, nhưng tôi chỉ yêu em. Người con gái tôi chưa một lần nói chuyện, chỉ dám dõi theo em từ phía xa, người con gái với  trái tim không dành cho tôi, nhưng tôi vẫn yêu như một con thiêu thân. Và giờ đây tôi lại phải nhìn em ở cạnh tôi mà lại nhớ tới người khác. Tôi có gì không bằng anh ta?

– Em nhớ người yêu cũ à?

Dường như chạm đúng mạch cảm xúc của em. Em kể rất nhiều về con người đó, nhưng rồi trong thoáng chốc, em dừng lại, xin lỗi và dứng dậy. Và tôi thấy thấy khóe mắt em ướt nước. Bàn tay em chạm vào chiếc cốc, làm nó rơi xuống bàn, vỡ tan. Em vội vàng thu dọn mảnh vỡ và nó khiến tay em chảy máu. Có lẽ trái tim của em cũng vỡ tan. Tôi đã làm đau em.

– Em có sao không?

– Dạ. Không sao đâu ạ. Chảy máu chút xíu ý mà

Nước mắt em rơi.

Tôi ôm em thật chặt

Môi em chạm nhẹ vào môi tôi.

 

***

Em không biết mình đang làm gì nữa. Em không điều khiển được cảm xúc của mình, nỗi nhớ anh khiến em lầm tưởng. Đó là người tốt, và em không muốn anh ta bị tổn thương vì em. Em chạy trốn, đổi số điện thoại, chuyển công tác, chuyển nhà. Em biến mất khỏi cuộc đời của anh ta…

Hai năm sau em về Hà Nội. Tháng 3, hoa sưa nở. Con đường em bước đi trải đầy hoa sưa. Hôm qua, trời mưa to, nhưng dù gió có làm cánh mỏng giập nát nhưng thì nó vẫn đẹp. Mưa kiến lá non nảy chồi, màu xanh đầy sức sống, em mỉm cười, nhắm mắt lại, hít một hơi để cảm nhận hương vị của mùa xuân ngọt mát. Và khi em mở mắt ra, một chàng trai cao lớn đừng trước mặt em, cầm bàn tay em, nhìn sâu vào đôi mắt em và nói:

– Hãy cho trái tim mình một cơ hội nữa được không em?

Là anh ta…27 tuổi, em nhìn cuộc sống theo một cách khác. Người đó đã đợi em suốt 2 năm nay, và em biết đó là người đàn ông vẫn đứng đợi em trên đường về nhà của 7 năm trước. Là người đưa em vào bệnh viện và gọi điện cho anh khi em kiệt sức trước nỗi đau khi tình yêu vụt mất. Là người đã gặp em rất tình cờ, nhưng đó lại là sự xếp đặt có mục đích. Anh ta muốn bước vào cuộc đời em. Vì yêu em. Vì chỉ có tình yêu thực sự mới có thể kiến anh ta thay đổi vì em. Vì chỉ có tình yêu mới có thể khiến một chàng trai là hình mẫu của bao nhiêu người, nhưng lại lặng lẽ đợi em. Dẫu anh ta biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vì chỉ có tình yêu mới khiến anh ta chấp nhận con người thật của em. Và em sẽ không để anh ấy đi ngang cuộc đời mình như cách em để mất anh nữa.

 doi-cho-mot-tinh-yeu


Yêu một ai đó, có nghĩa rằng bạn nên chờ đợi. Đừng vội nản lòng khi người ta không thích bạn. Có thể trái tim của người đó đang bị tổn thương nên nó cần thời gian để lành lại. Hãy ở bên cạnh họ, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau. Và nếu bạn may mắn được yêu, xin đừng vì những đổ vỡ của quá khứ mà đóng chặt cửa trái tim. Bởi vì nếu bạn không tiếp tục đi thì làm sao bạn dám chắc tình yêu mà bạn đã đánh mất là tình yêu cuối. Đừng nhầm tình yêu với những cơn say nắng, nhưng cùng đừng vì chút rung động đầu đời mà bỏ lỡ mảnh ghép của cuộc đời mình.

•    Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn Đợi chờ một mùa hoa của HuyenTrang.MPV – Blog Radio thực hiện bởi Chit Xinh và phát triển bởi blogradio.vn – VNNPLUS

Nguồn: blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao: